Bị vây lấy bởi những hỗn âm ấy rồi bị kéo vào đại dương sâu thẳm nên Donghyuck gần như đã thực sự mất đi nhận thức về không gian xung quanh mình, nói rõ hơn là về mọi thứ tồn tại trong phòng xác lúc đó.
Cho đến khi...
Pặc...
"Này..."
Một bàn tay thình lình vỗ vào vai Donghyuck, 2 ngón tay của ai đó chạm vào phần da trên cổ của cậu. Một cơn ớn lạnh lập tức theo đường xương sống chạy từ lưng lên đến cổ, chạy thẳng lên đại não rồi lan ra khắp cơ thể. Donghyuck rùng mình, như có dòng điện chảy trong mạch máu, dường như mái tóc bết mồ hôi kia của cậu lúc ấy cũng đã dựng hết cả lên rồi.
Donghyuck theo phản xạ xoay người, hất bàn tay kia ra khỏi người mình, bước lùi về sau 2 bước, nhưng lại tự vấp phải chân của mình mà loạng choạng ngã về sau... bàn tay vội chộp lấy thứ ở gần nhất để khỏi bị ngã.
Và cơn lạnh đến bỏng rát lập tức lại ập đến... lần này cái lạnh truyền đến từ lòng bàn tay đang nắm đồ vật gần đó.
Không quay đầu, không cần xác nhận lại nhưng chắc chắn, cậu đang chống tay vào chiếc bàn phẫu thuật bằng kim loại.
Giờ thì có thể xác nhận được câu thì thầm lúc nãy, đúng là rất lạnh... Chiếc bàn này rất lạnh. Nằm trên đó, thực sự đã lạnh lẽo vô cùng.
Donghyuck nghiến răng, cậu không buông tay khỏi chiếc bàn vì chân cậu đã nhũn ra sau nhiều giờ chôn chân ở nơi này. Nếu hỏi bao nhiêu lâu thì phải tính từ lúc bắt đầu tiết học, từ lúc bước vào căn phòng này thì cậu đã đứng yên một chỗ không hề động đậy chút nào. Vì vậy nếu buông tay thì cậu sẽ bị ngã.
Donghyuck đưa mắt nhìn người có mặt trong căn phòng, người đang đứng dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ ngọn đèn phía trên chỗ Donghyuck đứng.
Đối phương vô cùng im lặng, kiên nhẫn mà quan sát hành động và biểu cảm của cậu.
Một đôi giày màu nâu sờn cũ, có vẻ rất lâu không được vệ sinh, có vết bùn đất.
Một chiếc quần tây đen bạc màu nơi đầu gối.
Một cái áo sơ mi màu trắng. Và khoác bên ngoài là một thân áo blouse trắng... không biết bản thân có vì giật mình mà thần hồn nát thần tín không, nhưng lúc ấy cậu đã nhìn thấy tà áo trắng bay bay trước mặt mình mặc dù trong phòng xác không hề có gió.
Cậu lại bất giác rùng mình.
Nhìn lên thêm một chút... có một gương mặt rõ ràng hiện hữu.
À... là người... bình thường... chắc vậy...
Trong lúc Donghyuck đang đấu tranh nội tâm để xác định "người" trước mặt thì đối phương cũng đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn xác định điều gì đó.
Trước mặt người ấy, nhìn Donghyuck không khác gì con mèo đang xù lông sừng sộ với mình, giống như người đó đã vô tình giẫm phải đuôi của nó khi nó đang ngủ vậy.
Donghyuck ở thế dè chừng, dưới ánh đèn sáng, nghiến răng hằn học, đôi mày khẽ cau lại, giữa trán hằn lên vết nhăn, đôi con ngươi mở to đầy tức giận nhưng cũng có hoảng sợ trong đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanficHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...