03

496 44 0
                                    

Mùa xuân năm 18 tuổi. Donghuyck đã lạc mất Renjun.

À không... là Renjun đã bỏ rơi Donghyuck. 
_____________________

Mãi thật lâu kể từ ngày 2 đứa cùng ngắm hoa đào, sau những tháng ngày đằng đẵng chối bỏ thực tại, Donghyuck đã có cho mình khoảnh khắc bình tâm ngắn ngủi để cố hiểu sự việc. Rồi Donghyuck nhận ra.

Ngày hôm đó tại sao Renjun lại kỳ lạ như vậy, đột ngột hỏi những câu hỏi lạ lùng, dù bị cậu trêu cũng không hề đôi co, rồi tại sao hôm đó Renjun lại mang dáng vẻ trầm mặc như vậy.
__________________

Ở cạnh Donghyuck, Renjun không hay thể hiện tình cảm của mình với trúc mã, cứ lúc lạnh lúc nóng, chưa từng tự nguyện nói yêu Donghyuck, chỉ khi nào Donghyuck nói yêu mình thì Renjun mới nói ra lời yêu thương để đáp lại. Bên ngoài nhìn vào đều nghĩ đoạn tình cảm này chỉ mỗi Donghyuck vun đắp, chỉ mỗi Donghyuck cố chấp. Nhưng Donghyuck không bận tâm người ngoài kia nghĩ gì, chuyện của cả 2, người trong cuộc chính là hiểu rõ nhất. Renjun vẫn là chấp niệm cả đời của Donghyuck, tình cảm chỉ có lớn dần theo tháng năm.

Nghĩ mà xem, chuyện của 2 người, nếu chỉ mình Donghyuck vun vén thì liệu có bền vững như vậy. Nếu tất cả chỉ là Donghyuck tự huyễn hoặc bản thân mà cố chấp đâm đầu thì sao có thể cùng Renjun đi qua 18 năm thanh xuân, có thăng có trầm, làm sao có thể đợi chờ người ấy suốt 10 năm dài đằng đẵng chứ. 

Bởi vì Donghyuck biết, Renjun yêu mình rất nhiều.

Quả thật Renjun không hay thể hiện tình cảm, cũng không hay nói lời yêu Donghyuck. Nhưng những hành động của cậu ấy, từ những chi tiết nhỏ nhặt cũng mang lại cho Donghyuck cảm giác được quan tâm được yêu thương.

Renjun mang dáng vẻ xinh xắn dễ thương, sỡ hữa nụ cười trong sáng nhất thế gian và cả tính cách hay giận dỗi trẻ con. Nhưng người đó, khi ở cạnh Donghyuck còn có dáng vẻ khác nữa, cũng rất hay dỗi, hay cãi nhau với Donghyuck thế nhưng Renjun luôn bảo bọc Donghyuck rất nhiều. Đều muốn dùng dáng vẻ nhỏ bé nhưng kiên cường của mình để che chở cho Donghyuck. Đôi lúc Donghyuck cảm thấy liệu có phải Renjun thực sự xem mình là một đứa trẻ không.

"Nè Hyuckie, nhìn nè... đám mây kia có hình cây nấm kìa"

"Đám mây còn có hình thù nữa sao?Không phải chỉ là 1 đống hơi nước trôi lơ lửng à?"

"Donghyuck, nhìn này, này là quả xoài nè, bên ngoài vàng rực, ở trong rất ngọt và có mùi thơm dịu nhẹ nữa, cho cậu thử nha"

"Quả này ngon thật hả?"

"Donghyuck à, hướng dương luôn hướng về phía mặt trời đấy"

"Tớ biết mà, mẹ từng bảo tớ rồi"

"Hyuckie... đừng cứ lúc nào cũng lầm lũi cúi đầu bước đi như vậy, cậu nhìn xem, phía trên cậu có bầu trời xanh trong đẹp đẽ biết bao nhiêu, còn đám mây trắng trắng bồng bềnh trôi nữa kìa..."

"Không đâu Renjun... là màu xám. Bầu trời của cậu xanh trong, nhưng bầu trời của tớ lúc nào cũng giông bão. Tớ chẳng muốn ngắm nhìn chúng đâu."

"Bây giờ là mùa xuân, có rất nhiều hoa nở kìa Donghyuck.

"Hoa nở... ừm... nhưng mà chẳng phải đều giống nhau sao? Tớ có phân biệt được chúng bao giờ đâu."

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ