26

151 12 5
                                    

Không khó để Donghyuck tìm được JiAh và JiHoon trong đám đông những tốp học sinh bước ra khỏi cổng trường.

Donghyuck kéo sâu vành mũ, lẳng lặng cất bước phía sau 1 đôi học sinh nam nữ.

10 năm, khó có điều gì được giữ vẹn nguyên, huống hồ gì các em ấy,

Ngoại hình hoàn toàn thay đổi so với những hình ảnh của các em cậu đã lưu giữ trong kí ức suốt 10 năm qua.

Các em ấy không còn là những đứa trẻ 8 tuổi nữa rồi.

Cậu và Renjun cũng không còn ở độ tuổi 18 đẹp đẽ nữa.

Jihoon đi bên cạnh, cao hơn JiAh hẳn 1 cái đầu, vai mang 2 cái balo một trước một sau, 2 đứa đi song hành, ở giữa có một khoảng cách nhỏ nhoi.

Donghyuck ở sau nhìn thấy JiHoon vừa đi vừa lục lọi chiếc balo đeo trước ngực nhưng bước chân không hề lơ đãng vẫn theo kịp JiAh để có thể luôn đồng hành cùng nhau, cuối cùng lôi ra một cái mũ lưỡi trai màu đen, đội lên cho JiAh, còn cẩn thận vén tóc em ấy lại cho gọn gàng. JiAh không mảy may nghiêng đầu, nhịp bước bàn chân cũng không thay đổi.

JiHoon lấy cái mũ lưỡi trai màu trắng còn lại đội lên đầu mình.

2 đứa lặng lẽ đi cạnh nhau như thế.

JiAh năm 8 tuổi là cô gái cá tính, mạnh mẽ, rất hay trêu đùa và tranh đồ chơi cùng anh trai, còn JiHoon năm 8 tuổi rất hiếu động, lanh lợi, tuy cuối cùng luôn nhường đồ chơi cho em gái nhưng trước đó thể nào cũng phải cãi nhau 1 trận to với em mới chịu, còn rất hay giấu đồ lặt vặt của JiAh khiến con bé chạy loạn khắp nơi để tìm.

Những năm tháng đó, tiếng cười đùa, tiếng cãi nhau, tiếng khóc lóc của 2 đứa khiến căn nhà của Renjun sống động hơn bao giờ hết. Mẹ thì luôn dịu dàng phân giải, bố thì chỉ cười cười dỗ dành cô con gái nhỏ, bố có phần cưng chiều JiAh hơn một chút nha, nhưng JiHoon dường như chẳng ganh đua hay để trong lòng, Renjun luôn là người dừng các cuộc tranh cãi của 2 đứa em bằng yêu thương có chút mạnh bạo như xách tai 2 đứa tách nhau ra, hay cầm chổi rượt em mình,...

Donghyuck nhìn hai đứa cãi nhau, lần nào cũng cảm thán, JiHoon thực sự rất yêu thương em gái, Donghyuck không thể giải thích, chỉ có cảm giác như vậy, sau mỗi lần cãi nhau, JiAh giận lẫy, JiHoon sẽ nhường đồ chơi cho em, lại còn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em rồi dịu dàng nở nụ cười.

Trêu em, đến cuối cùng chỉ là muốn được dỗ dành đứa em gái luôn mang dáng vẻ mạnh mẽ mà thôi.

Còn lại đều nuông chiều và bảo vệ em hơn bất cứ ai.

Giờ đây, JiAh 18 tuổi đã là cô gái dịu dàng từ cử chỉ, đến lời nói và ánh mắt. JiHoon năm 18 tuổi, không thể hiện nuông chiều em sau những lần cãi vả nữa, thay vào đó là yêu thương bằng hành động bảo bọc từ điều nhỏ nhặt nhất, như những bước chân song hành hay vành mũ che đi vệt nắng cuối trời. Tất cả đều rất âm thầm... JiHoon lớn lên không còn hoạt ngôn, trở nên kiệm lời và toát ra sự lạnh lùng khó gần.

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ

Nhưng các em ấy

Hoàn toàn

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ