Chương vừa rồi khó viết quá, đoạn cảm xúc của Donghyuck viết rồi lại xóa suốt 4 ngày trời... huhu... càng về sau càng khó viết hơn vì vốn từ ngữ hạn hẹp của tui...@@
Chắc các cậu đọc chương rồi thấy rối rắm lắm... vì thực sự cảm xúc của Donghyuck lúc ấy là rất rối bời... mà cảm xúc của tớ khi viết còn rối hơn.
Tớ đã dựng nên phần sườn rồi mới bắt đầu viết, viết liền 5 chương rồi mới quyết định đăng, ban đầu định viết end rồi mới đăng luôn á... mà thấy đăng cho có động lực hơn.
Do tâm trạng có chút bất ổn lại ngay lúc Dream bắt đầu hoạt động mạnh để chuẩn bị comeback nên tớ theo dõi Dream thường xuyên hơn, thính HyuckRen bay không kịp đỡ, rồi trong đầu toàn thính HyuckRen trộn lẫn với cảm xúc của tớ lúc đó thành ra cái fic không thể nào vui như này đây...
Ý tưởng chính bật ra lúc 3h sáng, tự dưng đang ngủ cái giật mình tỉnh lại nằm nhìn trần nhà xong rồi trong đầu nhảy plot quá trời mà buồn quá suýt khóc thật luôn rồi tỉnh tới sáng. Sau đó tớ ngâm ý tưởng trong đầu tầm vài ngày không có định viết ra vì lười, mà tớ là kiểu bị lậm cảm xúc lắm không giải tỏa ra được là không thể làm gì cả đầu óc cứ bị nhốt lại ấy, mà ngặt là cái plot này nó buồn nên làm tâm trạng càng tệ hơn, một cách giải tỏa cảm xúc tớ thường dùng nhất chính là viết ra chúng, vì có những chuyện có những điều không thể cư nhiên chia sẽ bằng lời với những người xung quanh được, cũng không thể giữ mãi trong lòng nên tớ chọn viết ra.
Tớ thường đem cảm xúc cá nhân gửi vào nhân vật như một cách giải tỏa cảm xúc, nhưng khi viết ra thì lần nào cũng bị câu chuyện và cảm xúc của chính nhân vật mình tạo nên chi phối.
"Nếu một ngày cậu biến mất" khi tớ quyết định viết, ban đầu vẫn còn tỉnh táo là viết ngắn kiểu oneshot thôi và cảm xúc sẽ không bị chính tác phẩm của mình tác động nhiều, nhưng không há, càng viết càng dài, đã có cái sườn rồi mà viết hoài không đi đến cái kết... giờ là 8 chương luôn rồi...
Và hiện tại mỗi khi tớ viết truyện này tớ như bị nhấn chìm vào cảm xúc của nhân vật... có rất nhiều chi tiết ban đầu không có trong dự kiến nhưng lại cư nhiên xuất hiện bởi vì mình quá nhập tâm vô nó nên xuôi theo nhân vật hết... ở đây có 1 Donghyuck rất là nội tâm và cảm xúc chính là đau buồn, càng viết mình càng buồn và khó mà lột tả được hết nhân vật.
Tớ có sẵn thiết kế, và có cả hình tượng câu chuyện trong đầu, mọi thứ rất rõ ràng và hoàn toàn có thể khiến mình hài lòng với nó nhưng để viết được chúng ra thì không dễ dàng gì... để truyền đạt cảm xúc và nhân vật đến các cậu trọn vẹn nhất lại còn khó hơn.
Và cái khó nhất chính là làm hài lòng bản thân tớ... vì tớ viết truyện để xả stress và cũng là viết ra để tớ đọc... ý tưởng trong đầu là bản demo còn viết ra là bản chính nhưng nhất định phải hoàn hảo so với bản demo kia thì tớ mới chịu được. Nên dù bị cuốn vào cảm xúc của nhân vật quá đà thì vẫn là phải đi theo cái sườn đã định trong đầu... bởi vậy đôi lúc thấy một chương dài định cắt ra nhưng bản thân đọc lại thấy không hài lòng nên để vậy...
Đối với tớ "nếu một ngày cậu biến mất" có nhiều tác động lắm, cảm xúc nhân vật bối cảnh từng câu chữ tớ mường tượng trong đầu thực sự khiến tớ rất xúc động, nên viết ra thì phải chạm đến tim tớ như trong suy nghĩ thì tớ mới chịu được không thì phải viết đi viết lại đến khi bản thân hài lòng thì thôi.
Cảm xúc về sau của Donghyuck càng lúc càng phức tạp để diễn tả bằng câu chữ nhất là khi vốn ngôn từ của tớ còn hạn chế.
Các cậu thấy tớ viết đoạn nội tâm Donghyuck trong chương 8 có phần lan man hay nói thẳng hơn là do hơi tham lam đâm ra dài dòng lủn củn rối rắm thì hãy bỏ qua cho tớ vì tớ đắm chìm vào "một Donghyuck" như thế quá nên mới như vậy không thể cắt được dòng cảm xúc nên đâm ra hoang mang... mà vốn từ hạn hẹp nên viết không hay.
Hơn nữa bản thân tớ rất cố chấp, đôi lúc hay sống không nguyên tắc lắm nhưng một khi trong đầu đã định sẵn điều gì, hoặc là ôm 1 hình tượng nào đó thì dù có chuyện gì xảy ra nhất định phải làm hệt như những gì định ra trong đầu thì mới được, còn không là vô cùng khó chịu và sẽ tìm cách ngược đãi bản thân liền...
Những điều tớ viết ra ít nhiều đã từng trãi qua rồi nên mới có thể viết được, tớ hiểu được cảm xúc của Donghyuck trong truyện này... và tớ phải vất vả lắm mới deal được với cái đầu cứng như đá của chính mình để hài lòng về những câu từ mình viết ra.
Đến thời điểm hiện tại đây là fic tâm đắc của tớ, tớ biết mình còn nhiều hạn chế nhưng ít ra nó deal được và làm bản thân tớ hài lòng khi đọc lại.
Tớ thấy có lỗi vì cảm xúc tớ truyền tải qua fic này khá buồn và không được tích cực nên xin lỗi trước nếu nó làm các cậu không thoải mái.
Hi vọng các cậu thích fic tớ viết, đây cũng là góc nhỏ tớ dành tình cảm cho HyuckRen... bộ đôi soulmate này phải nói là cực dễ thương ấy... và lúc nào cũng mang lại sự thoải mái vui vẻ nhưng chỉ trách hiện tại do tớ không deal được với não bộ để viết fic dễ thương...
P/s: chương tớ ấn tượng nhất chính là chương 4, vì ban đầu không có chút ý tưởng nào sẽ viết nó nhưng viết đến chương 3 rồi thì tớ chợt thắc mắc rằng Renjun đã trở thành thế giới của Donghyuck như thế nào? Tại sao Donghyuck lại cố chấp vì Renjun như thế? Đó, nảy sinh thắc mắc thì phải tự gỡ bỏ thế là ngồi viết chương 4... viết rồi đọc lại chương này khiến mình nổi da gà, trong đầu kiểu bị sao mà viết ra cái chương như vậy??? và đọc tới đoạn Donghyuck đến nhà xác của bệnh viện nhìn bố mẹ mình, những lời bác sĩ nói thực sự đã làm mình xúc động đến khóc thật đó... trời ơi... chắc không ai như tớ... tự viết rồi tự đọc tự khóc...coi cạn lời không...
Giờ còn tự đi Review fic của chính mình nè :))))
P/s 2:... nếu các có thấy ấn tượng với điều gì ở fic của tớ thì cmt cho tớ biết với nhé... ~~~
__________Cám ơn các cậu đã đọc fic và kiên nhẫn đọc góc nhảm nhí dài dòng của tớ :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanficHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...