"Mẹ nuôi của anh nhờ em chuyển cái này cho anh."
"Bác ấy bảo anh nhất định phải mở lá thư trước."
____________Donghyuck nằm viện thêm 2 tuần nữa, trong suốt thời gian đó gần như lúc nào cũng ngủ mê man. Sự tỉnh táo chỉ duy trì đủ để uống thuốc, ăn, vệ sinh, không thể kiểm soát được cơn buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu và cứ thế đổ sụp xuống.
Nhưng có lẽ nhờ vậy mà cơ thể của cậu đã có lại chút sức lực và hồi phục tốt hơn. Các vết thương ngoài da đang lành lại, tuy mắt cậu còn đau và rát nhưng màn sương đã tan thi thoảng mới có cảm giác lờ mờ.
Có điều... suốt 2 tuần vừa qua, cậu không nhìn thấy gia đình Renjun, những lúc cậu tỉnh lại, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng các đồng nghiệp, không thấy bố mẹ hay các em đâu.
Cho đến hôm nay, khi cậu ra viện vẫn không gặp được. Chợt nhận ra cậu chưa có số liên lạc của ai cả.
Lúc thu dọn đồ đạc, Haein đã đưa cho Donghyuck một chiếc hộp carton có nắp đậy và bức thư được cột vào chiếc hộp bằng một sợi dây gai.
Cùng lời nhắn của mẹ.
...Lạch cạch.
Donghyuck trở về căn hộ của mình sau thời gian dài nằm viện. Haein có nói em ấy đã thuê người dọn dẹp căn hộ giúp cậu rồi.
Nghĩ đến lại thấy kì lạ. Bản thân cậu là giáo sư hướng dẫn vậy mà bây giờ còn để người cậu hướng dẫn chăm lo sắp xếp từ chuyện ăn ngủ, nhà cửa thuốc men... tất cả mọi chuyện đều được lo chu toàn mà không cần cậu lên tiếng nhờ vả.
Căn hộ của cậu sáng trưng, Donghyuck có chút giật mình sau khi bước vào. Trông thật lạ lẫm làm sao. Chiếc màn dày vốn phủ lấp ô cửa sổ quanh năm nay được kéo lại và cột gọn gàng 1 bên.
Ánh nắng ráng chiều lúc 3h vàng vọt chiếu thẳng vào căn hộ của cậu. Vừa sáng nhưng cũng có sự ấm áp đâu đây.
Nhưng sự sáng tỏ này lại làm tôn lên nỗi cô đơn khi mà nó làm rõ hình hài của những món đồ đơn chiếc sơ sài trong căn hộ.
Một chiếc giường cùng chăn đệm cho 1 người.
Một chiếc tủ quần áo bằng gỗ.
Một chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ.
Donghyuck thở dài. Lòng chùng xuống.
Cậu đặt chiếc hộp lên ghế, tiến đến ô cửa sổ. Donghyuck thả sợi dây cột bức màn và kéo tấm màn lại.
Ánh sáng thu hẹp chỉ còn một dải nhỏ mong manh, tựa một chiếc khăn choàng lụa mềm mại ánh vàng của ai đó vắt qua ô cửa sổ, ngụ lại trong căn hộ của cậu.
Donghyuck ngồi bệt xuống đất, tấm lưng gầy tựa vào bức tường bên dưới bệ cửa. Dải lụa ánh vàng vừa khéo bao bọc lấy cơ thể cậu.
Donghyuck ngồi im lặng rất lâu giữa không gian vắng lặng. Vật lộn với hàng trăm hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn trong đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm. Càng nghĩ càng mệt. Càng nghĩ lại càng buồn, càng đau.
Nghĩ làm sao để chấp nhận được đáp án mà cậu đã đi tìm kiếm bấy lâu, làm sao tin được câu chuyện bi thương của chính mình và Renjun...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...