32

148 11 1
                                    

"Donghyuck, Donghyuck"

Tiếng thở nặng nề của cậu, len lỏi bên trong một giọng nói đang thì thầm gọi tên cậu. Dải thanh âm lờn vờn bên tai, có lúc thanh trong, lúc lại âm trầm.

"Donghyuck"

Tiếng thở ngắt quãng xé tiếng gọi ấy ra thành từng mảnh vụn vặt, một mảnh, hai mảnh, tám mảnh, đến khi tên của cậu từ miệng của ai đó trở thành thứ vụn vặt nhất trên thế giới này.

"Lee Donghyuck"

Kỳ lạ thật, trăm vạn vỡ vụn, chúng có thể được chắp nhặt lại thành một dải thanh âm rõ ràng như chưa từng vụn vỡ bao giờ...

Ngày, tháng, năm.

Bây giờ Lee Donghyuck cậu đang ở đâu và hiện tại là ngày tháng năm nào.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày cậu gặp Renjun?

Ai đang gọi tên cậu?

Sao lại gọi tên cậu?

Có điều gì cậu cần phải nghe lúc này sao?

"Donghyuck"

Tên cậu tựa một hòn đá nhỏ, người gọi cậu đang ném hòn đá xuống vực tối thăm thẳm, nơi đó lại chính là cõi lòng của cậu. Hòn đá rơi mãi, làm vọng lên âm thanh sâu lặng.

Donghyuck thực sự cũng không biết những tiếng gọi ấy đến từ bên ngoài, rằng có ai đó đang ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, hay đó là tiếng gọi trong vọng tưởng của cậu, giả như có ai đó đang đi lạc ở thế giới bên trong cậu. Người đó đang đi tìm cậu nơi thế giới ấy.

"Đã tỉnh chưa?"

Âm giọng này rất trầm, càng lúc càng trầm hơn.

Nó kéo cậu trở lại với vùng kí ức xa xưa.

Xưa cũ đến mức Donghyuck còn không biết đến sự tồn tại của chúng.

Cậu mở mắt dậy, mi mắt cọ vào thứ gì đó mềm mại nhưng lại khiến mắt cậu bị đau.

Lại nhìn thấy một màu trắng đục hư ảo.

Lẽ nào cậu thực sự mãi mãi ở lại thế giới bị phủ lấp bởi sương mù?

Nhưng hình như cũng ko phải.

Donghyuck thử chớp mắt, nhưng mắt lại rất xót và khó chịu do sự ma sát. Chầm chậm hít sâu vài hơi mà vẫn cảm thấy không khá hơn.

Donghyuck từ từ nhắm mắt.

Một khoảng lặng bao trùm xung quanh

Bất cứ điều gì cũng mịt mờ đầy mơ hồ cả.

"Donghyuck..." người nào đó lại gọi tên cậu. Rốt cuộc tại sao lại luôn gọi tên như vậy, sao không phải là điều gì đó khác.

Giọng nói trầm kia, hình như cậu biết, từ rất lâu rồi, người này từng gọi tên cậu trong một khoảnh khắc, nói cậu phải làm một điều gì đó.

Không thể nhớ nổi.

"Ai?"

Đôi môi khô nứt của cậu mấp máy muốn mở lời.

Không có âm thanh nào nữa cả. Lại là một khoảng lặng im.

Cậu nghe tiếng hít thở của chính mình.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ