24

161 11 0
                                    

Ngoại truyện
******
Thông báo nhỏ trước khi các cậu quyết định đọc chương này nha!
__________________

Chuyện là chương này không có đề cập đến DH hay RJ mà nó tập trung vào câu chuyện và cảm xúc của các nhân vật phụ... mình không thích để tiêu đề là ngoại truyện, vì mỗi nhân vật đều là một phần của fic, theo mình là vậy, nhưng do để tiêu đề là fic dành cho HyuckRen nên mình chú ý với các bạn xíu, để nếu các cậu không có sự tò mò về các nhân vật khác, và cũng không muốn tốn thời gian thì không cần đọc chương này cũng được,... vì nó dài lắm hơn 7k chữ lận, cũng được viết theo kiểu... ừm... mình ko bjk gọi là gì mới đúng nhưng đoạn hồi tưởng của nhân vật người bố, nếu các cậu thấy nó rời rạc thì hãy nghĩ đến một hình thức gọi là quay phim one shot ấy,  kiểu 1 lèo mà tua nhanh rất nhiều mốc sự kiện liên tiếp nối liền nhau... nên chắc sẽ hơi lạ

Và chương này ra đời ngoài dự kiến của mình nhưng nó chứ rất nhiều cảm xúc và tâm huyết của mình, nếu đọc qua các cậu sẽ dễ hiểu hơn về cách phản ứng, hành động của họ trong mối quan hệ của họ với RJ và DH.

Dù sau... nếu các cậu quyết định đọc,... cám ơn vì đã ủng hộ tớ...

_________^^^________

Bố đến đón con, đợi con ở vườn hoa tầng 8"

Điện thoại Haein bật sáng vì thông báo tin nhắn.

Cô mỉm cười, trong bóng tối mà quơ nhanh chiếc cặp rồi rời đi.

Từ đầu hành lang cô đã thấy bóng dáng bố mình đang ngồi giữa vườn hoa. Vườn hoa ướt đẫm sau cơn mưa dài, cơn gió buổi đêm lành lạnh thổi qua, mang theo mùi hương hoa cỏ tươi mát dịu dàng...

Cơn gió này mang theo cả yên bình... vì trong gió họa nên bóng hình của bố.

Haein vừa đi đến chỗ bố vừa hít sâu không khí trong lành.

Như một đứa trẻ bé bỏng không bao giờ chịu lớn. Haein vòng tay qua cổ và ôm bố từ sau lưng.

"Xong việc rồi sao?" Bố không quay đầu, để mặc cô bám trên lưng, hỏi cô như thế.

"Vâng... dạ...ừm..."

Haein trả lời, có chút phân tâm, do ánh mắt cô đang nhìn thứ bố đang nhìn.

Một bông hoa màu tím, cành hoa gãy rũ xuống, nhưng bên dưới được chống đỡ bởi một cành cây nhỏ. Vì vậy mà nó không ngập trong nước mưa. Nó là bông hoa duy nhất còn vững vàng nở rộ trong khóm hoa ấy, xung quanh nó, những cành hoa cùng loại ngã rạp dập nát nằm dưới đất. Các cành cây nhỏ cũng lẫn trong đó.

"Bố đã chống đỡ cho những cành hoa đó sao?"

"Không phải bố, có một ai đó đã dành tâm sức cho những bông hoa bé nhỏ này, bố chỉ là người ngắm thành quả thôi"

"Vậy ạ?"

"Ừm..."

Haein nhìn mãi cũng không biết được đây là hoa gì. Cô luôn bảo, à vừa nãy mới mạnh miệng trước mặt giáo sư bảo vệ các loài hoa, ấy vậy mà giờ đây cô còn không biết tên của bông hoa kiên cường trước mặt.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ