Một ngày nào đó của 10 năm trước
Sắp vào mùa xuân, Huang Renjun cũng sắp bước đến sinh nhật 18 tuổi, đặt chân qua thế giới của người trưởng thành.
Huang Renjun ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngẩn đầu nhìn mặt trăng sáng còn chưa tỏ hình thù vẹn tròn, chẳng phải ngày trăng rằm đẹp nhất, nhưng dù sao ánh trăng vẫn là một điều gì đó rất đẹp đẽ và luôn mị hoặc cậu, bầu trời đêm đen cũng được những vì sao lấp lánh tô điểm.
Trên đời này không có gì bất nhất, không có màn đêm nào là tối nhất cả, Renjun đã nghĩ như vậy đó.
Ngày mai trời nắng đẹp, phải rủ con gấu nâu đó đi ăn Malatang mới được.
Renjun cười cười, đôi mắt trong veo sáng ngời phản chiếu thứ ánh sáng mị hoặc trên bầu trời đêm.
Nghĩ đến con gấu nâu kia lại bất giác cười như vậy đó, ừm, Hyuckie chắc giờ này vẫn còn đi làm thêm chưa về, 9h rồi, nhưng cậu ấy tan làm muộn lắm, Donghyuck nghĩ rằng Renjun không biết việc cậu ấy lén lút di làm thêm, nhưng Renjun biết mọi bí mật của Donghyuck cơ, làm sao có thể không biết được, nhiều năm lén lút, ở cái thành phố bé như vậy, còn không thèm đổi chỗ làm lấy một lần nào, thì thử hỏi sao Renjun không phát hiện ra, bố mẹ cậu cũng biết, mọi người hiểu hoàn cảnh của cậu ấy, hiểu những mối bận lòng cậu ấy không nói thành lời, âm thầm ở sau giúp đỡ cậu ấy.
Còn có, tối nào đi làm về, cũng đứng dưới cửa phòng Renjun một lúc rất lâu, những khi Renjun bắt gặp sẽ bối rối cười ngốc vẫy tay và nói bằng khẩu hình miệng chúc cậu ngủ ngon.
"Đồ hâm dở, mau về ngủ đi"
Lần nào Renjun cũng mắng mỏ con gấu ngốc đó, nhưng trong lòng ngược lại, tối nào cũng qua màn hình điện thoại, nhìn con gấu nâu đứng ngốc dưới nhà cậu qua chiếc camera nhỏ nhỏ cậu lén gắn ở cạnh cửa sổ, nhìn Donghyuck đến khi cậu ấy rời đi mới chợp mắt ngủ
"Mừng cậu về nhà, ngủ ngon Donghyuck" thật ra đây mới là lời Renjun nói phía sau bóng lưng Donghyuck, những điều mà Donghyuck đã không có cơ hội nghe, bởi vì những bí mật cậu chôn giấu với Renjun, những bí mật mà Renjun không nỡ vạch trần.
Đã ở bên cạnh cậu ấy bao lâu rồi nhỉ, sinh nhật năm 18 tuổi, thoắt cái đã ở cạnh cậu ấy 18 năm.
Đôi mắt nhìn mặt trăng trên cao, nghĩ ngợi rồi lại bị chính mình làm cho xúc động, Renjun trước mặt Donghyuck là người ồn ào, cứng cỏi, có phần hung dữ, nhưng Renjun chỉ như vậy khi đi cạnh Donghyuck mà thôi, cậu phải mạnh mẽ để còn bảo vệ con gấu ngốc của cậu nữa, Huang Renjun thực ra lại rất nhạy cảm, dễ mềm lòng, và không kiên cường được như Donghyuck đâu, cậu dễ khóc lắm, nhưng sau năm 8 tuổi, Huang Renjun đã không còn khóc trước mặt Lee Donghyuck nữa.
18 năm không nhanh không chậm trôi qua, không ngắn cũng chưa thực sự gọi là dài so với một đời người, 18 năm nhưng lại mới chỉ là những năm tháng đầu đời non trẻ, vậy mà đã cùng cậu ấy đi qua nhiều thăng trầm mất mát tưởng chừng chỉ tồn tại trong thế giới của người trưởng thành.
Có phải do sắp 18 tuổi nên cũng đột nhiên nghĩ ngợi sâu xa không vậy. Renjun phì cười, đưa tay dụi mắt, lấm lem vệt nước mỏng vương trên đôi bờ mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...