"Donghyuck, dạo này con sống có tốt không?"
Mẹ ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn Donghyuck, sau một lúc lặng lẽ quan sát cậu, dường như mẹ đã nhìn cậu rất kỹ càng rồi mới mở lời hỏi.
"Con... "
Donghyuck cắn chặt môi, sự xúc động trong lòng khi gặp lại mẹ khiến cậu không nói nên lời. Một nỗi nghẹn ngào trào dâng trong cuốn họng.
Mẹ vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, nở nụ cười như có như không.
JiAh cũng nhìn Donghyuck, em ấy càng lớn càng giống hệt mẹ, ánh mắt nhìn cậu có chút dịu dàng, nhưng chút dịu dàng đó rất nhanh bị sự xót thương không rõ cội nguồn và cơn giận dỗi cùng đau thương cũng chẳng rõ lí do cuồn cuộn cuốn trôi, đôi mắt nhìn cậu mất đi tiêu điểm liên tục đảo điên, cảm xúc trong đó cũng dần trở nên phức tạp, đôi mày cau lại. Donghyuck bắt gặp ánh mắt ấy thì cũng giật mình hoảng loạn theo.
JiAh.!!!
Jihoon cất tiếng gọi tên JiAh, âm giọng trầm đều.
Cái người mà vô cùng kiệm lời từ lúc gặp lại đến giờ. Mỗi thanh âm của nó phát ra đều mang theo sự lạnh lùng, không phải sự lạnh lùng đơn thuần mà là sự lạnh lẽo chỉ có thể cảm nhận được một khi rơi vào bóng tối huyền mịch, bị nhốt trong đó mãi mãi cô độc đến ngàn năm. Ấy vậy mà Donghyuck lại dễ dàng cảm nhận được cái lạnh gai góc đó chỉ qua thanh âm của Jihoon. Thằng nhóc này lớn lên sao có thể đáng sợ đến như vậy, 10 năm mà đã thay đổi đến như vậy sao? Nó và Renjun chính là băng hồ ngàn năm và mặt trời mùa hạ, hoàn toàn đối lập. Đáng sợ hơn, ánh mắt Jihoon tĩnh lặng, không một gợn sóng cảm xúc nào ngoài sự băng giá được gợi lên khi Donghyuck nhìn vào đôi mắt đó. Thực sự ánh mắt nó có thể bức chết người khác... một cái chết lạnh lẽo mang đầy bóng tối.
Trong lúc Donghyuck vẫn còn chưa thể bình tĩnh, Jihoon chụp lấy tay JiAh gọi lớn tên em ấy. Bàn tay JiAh khẽ run lên, Jihoon siết chặt tay em ấy hơn nữa, thành công thu hút sự chú ý của JiAh, em ấy quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt dần mờ mịt bởi làn hơi nước.
Donghyuck vẫn không hiểu chuyện gì. Mẹ thì chỉ khẽ thở dài, không nói, cũng không có phản ứng với JiAh và Jihoon. Mẹ đưa tách trà lên miệng. Hướng nhìn Donghyuck.
"Bình tĩnh"
Jihoon lạnh lùng cất lời lần nữa, một tay siết chặt tay JiAh tay còn lại đưa lên che đi đôi mắt em ấy. Và rồi JiAh từ chỗ là người bị siết chặt đã rất nhanh siết ngược lại tay Jihoon, mạnh đến mức tay thằng bé trắng bệch. Đến khi JiAh buông tiếng thở dài, rút tay lại thì Jihoon mới buông bàn tay đang che mắt JiAh xuống.
Ánh mắt JiAh mới đó mà đã trở nên điềm tĩnh, như thể cơn cuồng phong cảm xúc vừa rồi chưa hề tồn tại và rằng nó chỉ là do Donghyuck nhìn nhầm.
Ánh mắt Jihoon vẫn không có chút cảm xúc nào. Không dao động, bình lặng như tờ.
Cạch...
Tiếng tách trà va chạm vào mặt dĩa lót bằng sứ vang lên làm Donghyuck bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng. Cậu quay sang nhìn mẹ, mẹ chưa từng dời mắt khỏi cậu kể từ khi bước vào quán cà phê, cả khi JiAh và Jihoon bên cạnh có đang gặp vấn đề gì đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...