25

170 17 2
                                    

Hai ngày sau Donghyuck được cho xuất viện, vết thương ở tay không quá nghiêm trọng, chỉ cần chú ý trong sinh hoạt hàng ngày tránh để nhiễm trùng là được.

Trong hai ngày dưỡng bệnh, Donghyuck đã nghiền ngẫm lại khoảnh khắc cậu gặp mẹ cùng JiAh và JiHoon.

Cố tìm thông tin để có thể đi tìm họ lần nữa, có như vậy mới mong gặp lại Renjun

Dù cậu không biết phải nói gì, không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào sau ngần ấy năm... không biết sau khi gặp lại, cậu và Renjun sẽ như thế nào.

Dù Renjun có thực sự ghét cậu...

Dù cậu ấy đã tìm được hạnh phúc bên cạnh một người khác...

Dù là câu trả lời nào cũng được...

Ừm...

Dù sao... cậu nghĩ mình sẽ ổn, cậu sẽ chịu đựng được bất cứ điều gì đi chăng nữa

Chỉ cần cho cậu được nhìn thấy cậu ấy, nhìn ra cậu ấy đã cao lên được chút nào chưa, có cao hơn cậu của bây giờ không, có còn gầy nhom không...

Ít ra việc gặp gỡ cậu ấy không còn là mộng tưởng mơ hồ của cậu nữa, ít ra dáng hình của cậu ấy sẽ không tan biến vào hư không sau khi cậu tỉnh giấc nữa

Đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày đợi chờ vô vọng của cậu

Như vậy... cậu mới có thể quyết định đi đoạn đường sau này như thế nào

Việc gặp lại mẹ cùng JiAh và JiHoon giống như sợi dây thừng được thả xuống đại dương lạnh lẽo nơi Donghyuck đang chìm đắm.

Cậu muốn nắm lấy sợi dây kia

Người kéo sợi dây ấy lên lại chính là Renjun.

Nếu bây giờ cậu không nắm lại sợi dây ấy, để nó trôi xa, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa cả, cũng không muốn cố gắng bơi trong đại dương ấy nữa, nếu lần này không thể, cậu... thực sự sẽ kiệt sức, bỏ lại tất cả mà buông tay.
...

Cậu ngồi trong căn hộ của mình, chiếc màn dày vẫn khép kín ô cửa sổ đầy nắng.

Đôi mắt cậu nhắm lại để dòng ký ức chảy về ngày hôm ấy.

Đôi mắt cậu tuôn ra 2 hàng lệ khi bên tai cậu vang lên những câu nói của mẹ ở quán cafe...

Đau khổ trong dòng ký ức ấy, cậu tìm được manh mối...

Hôm ấy, JiAh và JiHoon mặc bộ đồng phục của trường cấp 3, đây là ngôi trường thuộc mảng giáo dục của tập đoàn KCI, nằm khá gần bệnh viện nơi cậu làm việc.
...

Donghyuck ngồi bên tiệm bánh nhỏ đối diện cổng trường của 2 đứa, cậu tháo hết đống băng gạt trên người, đội một cái mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt chất đầy mệt mỏi hao gầy của cậu, khoác một cái áo len mỏng màu xanh đen dài tay, cơn gió cuốn theo những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng thổi qua, cậu như thấy lại hình ảnh mình của năm 18 tuổi đang kéo tay Renjun năm 18 tuổi chạy về cánh cổng trường sắp khép kín, nghe thấy tiếng đôi co cự cãi đầy trẻ con của 2 đứa, còn nhìn thấy Huang Renjun kẹp cổ cậu ở trước cổng trường, lôi kéo cậu đi về hướng tiệm lẩu malatang khi mà cậu cố sống cố chết để có thể đi ăn canh kim chi, rồi lại thấy cảnh Renjun 1 tay cầm chổi 1 tay cầm cây lau nhà, miệng thì oai oải vừa mắng vừa đuổi cậu chạy khắp hành lang đến khi cậu đụng trúng thầy chủ nhiệm, rồi 2 đứa bị phạt đứng giơ tay trước cửa lớp đến mức muốn ngu cả người. 

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ