31

149 12 0
                                    

Donghyuck như vấp vào vòng lặp vô tận giữa tỉnh và mê.

Cứ sau mỗi lần ngất lịm đi trong những làn nước mắt rơi mãi ấy, Donghyuck sẽ tỉnh lại với cơ thể kiệt quệ hơn lần trước, từng chút một mất đi sức lực, có lẽ một phần do cơ thể không được nạp dưỡng chất đầy đủ do cậu cứ ngủ mê man mấy ngày liền, cũng có thể do tinh thần cậu đã quá sức chịu đựng bởi những tổn thương, nó không thèm vận hành để mà cho cơ thể cậu bất cứ một động lực sinh tồn nào đó. Cậu không có sức, cũng không muốn cử động. cậu cảm nhận có gì đó rất nặng nề đang đè lên cả cơ thể mình.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, Donghyuck không còn nắm bắt được nhịp độ nơi cuộc sống này nữa.

Không có ai trong căn phòng lúc này cả. Ánh sáng trắng mờ của ngọn đèn trong phòng dường như là thứ ánh sáng duy nhất và cháy mãi tựa một điều rất bình thường. Căn phòng bệnh của cậu không bao giờ có bóng tối. Nó vẫn được sáng tỏ bởi thứ ánh sáng nhân tạo kia kể cả khi màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ. Làm cho Donghyuck không có chỗ nào để ẩn nấp.

Họ lại biến mất tựa như một giấc mơ rồi sao?

Là một giấc mơ cũng tốt, giờ đây Donghyuck không biết làm sao để đối mặt với họ. Cậu không biết gì cả đâu. Về hiện thực này, về việc tại sao Renjun lại ra đi như vậy. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy nhưng không thể.

Renjun không để cậu ở bên cạnh kể cả cho dù đó chỉ là ảo mộng của cậu. Cho dù chỉ là một giấc mơ, Donghyuck đã không còn có thể mơ thấy bóng hình của Renjun nữa.

Khi nhắm mắt lại cậu chỉ thấy mình đang rơi mãi xuống một vực sâu không đáy, xung quanh tối đen và còn lạnh lẽo kinh khủng. Không tìm được cậu ấy trong mơ, hiện thực này lại càng không thể.

Có tiếng ai đó mở cửa, rất nhẹ nhàng. Họ từ từ tiếng lại gần hơn với cậu.

Donghyuck muốn bỏ chạy.

"Con tỉnh rồi sao Donghyuck? Con cảm thấy thế nào? Mẹ gọi bác sĩ nhé?"

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc dịu dàng nhưng cũng chất chứa đầy nỗi âu lo của mẹ.

Donghyuck lắc đầu, làm cho dòng lệ trong mắt cậu đổ xuống.

Còn có một người khác đi cùng mẹ, Donghyuck không nhìn rõ. Người đó vẫn chưa nói điều gì, kéo một cái ghế cho mẹ ngồi cạnh giường của cậu. Mắt cậu mịt mờ, lại còn thêm dòng nước mắt như con suối nhỏ cứ chảy mãi không ngăn chặn nổi.

Là Jiah hay Jihoon?

"Donghyuck à, chúng ta quay về rồi, "

Là mẹ muốn an ủi cậu, nhưng càng khiến cậu đau hơn, nước mắt cứ...

Tim cậu lại bắt đầu nhói đau.

"Mẹ xin lỗi, Donghyuck à"

Mỗi một lần mẹ gọi tên cậu, trái tim cậu lại bị siết chặt thêm một chút.

"Mẹ...không phải mẹ nói cậu ấy đang sống rất tốt kia mà, con phải làm sao..."

Nếu thực sự cậu ấy còn sống, như vậy tốt biết bao nhiêu.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ