Ngày cuối cùng trước khi hết hạn bảo lưu, Donghyuck đã đến trường đăng ký nhập học. Sau 30p bị nhân viên giáo vụ thuyết giảng thì cậu cũng trót lọt hoàn thành thủ tục và bắt đầu con đường trở thành bác sĩ.
Donghyuck dùng việc học để lấp đầy khoảng thời gian trống trãi của mình, lấp đầy những suy nghĩ và để lấp đầy nỗi nhớ Renjun trong cậu. Để cậu có thể chạy đua với thế giới này mà đứng vững đợi đến ngày cậu có thể gặp lại Renjun.
Donghyuck luôn khiến bản thân bận rộn, ngoài ăn uống cơ bản, vệ sinh cá nhân và 4h mỗi ngày đi làm thêm, thì cậu dành thời còn lại để học. Từ trên giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm đến khi về phòng trọ. Từ lúc ấy căn phòng gác mái của cậu không đêm nào tối đèn, Donghyuck miệt mài học đến khi ngủ thiếp đi vì mệt thì thôi, suốt những năm đi học Donghyuck không bao giờ nằm lên giường mà ngủ một giấc hẳn hoi, hoàn toàn cũng chẳng có ý định đó. Mỗi ngày cậu chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng nên ngày một hao gầy.
Donghyuck vốn thông minh, lại tập trung cao độ vào việc học nên cậu học rất nhanh mặc dù lượng kiến thức cần học vô cùng đồ sộ. Hệ thống đào tạo của trường bình thường phân lượng kiến thức sinh viên y khoa cần học trãi đều trong 5 năm, giới hạn tối đa 7 năm để sinh viên hoàn thành chương trình học ở trường trong trường hợp sinh viên nợ môn, thi lại... nhưng không quan trọng số năm tối thiểu là bao nhiêu để học hết kiến thức đào tạo, nhà trường cho sinh viên tự do đăng ký môn học theo bảng phân phối môn học từ cơ sở đến chuyên ngành và cơ chế học vượt nên không quan trọng sinh viên năm mấy, chỉ cần đủ điều kiện và học đủ những môn yêu cầu là có thể đến bệnh viện thực tập. Ngôi trường này cũng thuộc tập đoàn KCI nên sinh viên y khoa đứng trong top 10 sẽ được phân bổ đến bệnh viện KCI thực tập.
Dù nhập học muộn hơn mọi người nhưng Donghyuck chỉ mất 1 năm để hoàn thành lượng kiến thức lý thuyết phải học trong 2 năm trong sự kinh ngạc của giảng viên, đến giữa năm 2 Donghyuck đã bắt đầu thực tập, hoàn thành chương trình học trong 3,5 năm, rồi trở thành bác sĩ nội trú 3 năm, trở thành giáo sư trẻ nhất lịch sử KCI vào năm 27 tuổi. Thành tích và tài năng của cậu được lan truyền khắp bệnh viện. Số ca phẫu thuật cậu phải đảm nhận lúc nào cũng nhiều nhất so với các giáo sư khác trong khoa, mặc dù còn trẻ nhưng chẳng ai nghi ngờ khả năng của Donghyuck cả.
Suốt 8 năm từ khi đặt chân đến bệnh viện này mọi người đều thấy được nỗ lực, cố gắng của cậu. Thời gian cậu đi đoạn đường đó ngắn hơn người khác, bản thân cậu, và cả những người dõi theo cậu từ khi cậu bắt đầu con đường đó ví như vị trưởng khoa cậu luôn coi trọng, đều biết rõ, đó không chỉ đơn phương dựa trên sự thông minh vốn có, càng không dựa vào cái gọi là may mắn. Đối với một bác sĩ, "may mắn" chính là tồn tại mơ hồ nhất, hệt như một sợi chỉ khâu, chỉ khi đã thử hết mọi cách, chỉ khi nào tuyệt vọng làm đến bước cuối cùng rồi, chỉ khi đối mặt với ranh giới sống chết để cứu bệnh nhân mà mọi vũ khí tiềm lực trong tay đều vô dụng thì lúc ấy mới cầu đến thứ gọi là phép màu và may mắn. Một bác sĩ tuyệt đối không được chỉ dựa vào may mắn để cứu bệnh nhân.
Nỗ lực.
Kiên trì.
Còn có áp lực, có mồ hôi và cả nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
Fiksi PenggemarHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...