44

79 7 0
                                    

Vừa mở cửa ra, Renjun nghĩ mình đã vào nhầm lớp, dù vắng mặt chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy mà không khí lớp học thay đổi không ít.

Con gái lớp cậu vốn dĩ dịu dàng và thích sự im lặng như vậy sao?

Còn đám con trai thì mặt đứa nào đứa nấy cũng như mất ngủ mười năm, vật vờ gặm bánh mì, đứa thì gục đầu trên bàn ngủ say sưa...

Hơn nữa, Renjun nhớ mình đã đi sớm hơn thường lệ nhưng sao vẫn là đến muộn nhất vậy? Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp nhưng đã đông đủ cả.

Thì ra không phải cậu luôn là người đi muộn mà bởi vì bọn nhóc lớp cậu luôn luôn đi học sớm.

Chân lý này mất hẳn gần ba năm học mới có thể ngộ ra.

Sau một lúc đứng tần ngần bỡ ngỡ, Renjun tự đưa ra kết luận rằng tình hình như vậy không thể nào bắt đầu ngày học thú vị được.

Cậu bước lên bục giảng, gõ bộp bộp vào chiếc bảng xanh đã được lau sạch sẽ.

Âm thanh vồn vã kiểu này vào buổi sáng mà vọng vào tai mấy đứa còn ngái ngủ chẳng khác nào tiếng bom, bên dưới bắt đầu nhao nhao, vọng lên tiếng chửi rủa cằn nhằn "yêu thương", đến khi âm thanh như ong vỡ tổ ấy lấn át tiếng vỗ của Renjun thì cậu đã thành công thu hút sự chú ý của các bạn.

"Oi, tớ mới có vắng mặt mấy ngày mà các cậu đã buồn đến mất ăn mất ngủ như vậy rồi ư?"

Renjun đứng cười toe toét, thực sự khiến mọi người nhìn vào đều phải sững sờ trong giây lát, tiếng nhao nhao nhỏ dần rồi im bặt.

"Gì vậy? Nè, tớ... tớ chỉ trêu thế thôi mà, không cần căng thẳng,... xin lỗi nha, tại nghỉ mấy ngày mà nhớ các cậu quá đó"

Renjun vẫn không quen được với sự im lặng này, nó khiến cậu lo lắng, cảm giác sự im lặng luôn giống như trời quang trước cơn bão vậy.

"Renjun, cuối cùng cũng chịu đi học rồi hả?"

"Coi ai đang nói chuyện kìa"

"Gì vậy trời, Huang Renjun bối rối kìa, sáng sớm đã được chứng kiến biểu cảm có một không hai rồi"

"Tỉnh táo hẳn ra"

"Renjun cũng có ngày bị tụi này trêu"

"Mau, lại đây cho nạp năng lượng xíu coi"

Ừ thì, tụi nó cần sự im lặng để load sự trở lại đột ngột của Renjun, nó cũng đột ngột giống như cái cách Renjun nghỉ học không có dấu hiệu gì hay bất cứ thông báo nào, một mạch nghỉ liền gần hai tuần lễ.

Renjun không chỉ là mặt trời nhỏ của Donghyuck mà còn là mặt trời bé con, là vitamin vui vẻ, là đại ca nhỏ đầu têu các trò nghịch dại của lớp cậu nữa. Tự nhiên một ngày vắng Renjun là tụi nó thấy buồn buồn và trống trãi lắm, quả thật sự vắng mặt của cậu là một trong những lý do khiến không khí lớp bớt nhộn hơn hẳn, bên cạnh lý do cuối cấp tụi nó buộc phải dồn công lực chiến đấu đến héo người với đống bài vở.

Thời gian hai tuần qua, Donghyuck nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của đám bạn, đứa nào cũng muốn biết về tình hình của Renjun, nhất là ngày đầu, tụi nó vây kín Donghyuck như thể muốn ăn tươi nuốt sống bắt cậu ấy khai ra tung tích của Renjun.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ