27

149 18 2
                                    

Tiếng sấm vừa dứt, để lại bầu trời xám xịt những đám mây mưa cùng nghĩa trang không còn tiếng người chuyện trò.

Để lại... một bóng người chết lặng đằng sau cây ngân hạnh.

Không gian im ắng, hệt như trời quang trước cơn bão

Từng hạt mưa rơi lộp bộp trên những tán cây rộng, tấu lên một khúc nhạc dạo bi thương.

Bão nổi thật rồi.

Càn quét hết mọi thứ...

Đúng nghĩa là chết lặng... Donghyuck đứng đấy, đầu óc trống rỗng.

Đó chính là cảm giác lập tức xâm chiếm cậu sau khi nghe mẹ gọi tên Renjun.

Họ không đến đây cùng Renjun... rời đi cũng không mang theo Renjun...

Donghyuck phải hiểu như thế nào thì mới được đây, tiếng sấm nổ, còn có mưa rơi,

Trong cơn bão nổi dường như, cậu đã mất hết rồi... lý trí, giác quan, cảm xúc, hy vọng,... thế giới của cậu... Huang Renjun...

Sao lại để cậu ấy một mình ở nơi đáng sợ này

Cáo nhỏ của cậu sẽ sợ lắm

Cậu phải dắt cáo nhỏ của cậu về...

Hạt mưa rơi từ tán lá hình rẻ quạt, rơi xuống chiếc mũ đen, nhiều hạt mưa to lớn dần thấm qua lớp vải nỉ dày, làm ướt mái tóc của một cậu trai trẻ.

Tán cây rộng lớn không đủ bao dung, chiếc nón trên đầu lại không có đủ chở che để cậu trốn dưới cơn mưa.

Nếu không ướt sẽ bớt đi chút lạnh lẽo nào không?

Ai mà biết được... những cảm giác lúc này, tựu chung chỉ có thể dùng 2 từ trống rỗng mà mô tả.

Nước mưa như từng nhánh sông nhỏ chảy xuống từ đầu, trán, cằm, rồi lại xẻ dọc thân người Donghyuck bằng trăm vạn dòng chảy, muốn đem tất thảy sự tồn tại của cậu chôn dưới nền đất lạnh.

Nước mắt cậu đã không rơi, cậu biết rất rõ điều đó.

Tại sao lại khóc

Donghyuck nghĩ mình không có lý do để khóc.

Có thể... mẹ nói chuyện điện thoại cùng Renjun... nên mẹ mới gọi tên cậu ấy, nên mọi người mới rời đi.

Cả người cậu ướt sũng

Đùng... lộp bộp... lộp bộp.

Donghyuck nghe rồi, âm thanh của cơn bão cứ liên tục lớn dần... trên đầu, bên tai, trong lòng.

Khoảnh khắc cậu nghe thấy âm thanh của cơn bão cũng là lúc cậu lấy lại cảm quan của chính mình.

Để khoảnh khắc ấy xảy ra, đã có vô vàn khoảnh khắc trôi qua ở thời điểm hiện tại, vệt nắng cuối trời giấu mình trong đám mây màu xám, khi hạt mưa bắt đầu rơi xuống, vẫn còn chút ánh sáng vươn trên lá xanh, nhưng khi thời khắc Donghyuck nghe được tiếng mưa, là lúc bầu trời tối đen, còn bản thân cậu đã sớm biến thành giá treo đồ người ta để quên ngoài trời mưa gió, ướt sũng, nhàu nhĩ đến tan nát.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ