23

166 15 3
                                    

Tiếng lạch cạch rất khẽ đánh thức Donghyuck khỏi giấc ngủ say, ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn ngủ phòng bệnh luồn vào mi mắt cậu, cậu chớp chớp hàng mi rũ xuống, vẫn còn mơ màng, cậu nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đã khoác lên mình màu đen tĩnh lặng, không trăng cũng không có vì sao nào nở trên bầu trời hôm ấy cả.

Mưa tạnh. Đêm xuống. Trăng tàn. Sao lặn. 

Cuối cùng vẫn chỉ còn lại màn đêm đen thanh lặng.

Nhìn chán chê màn đêm ấy rồi, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường.

Chợt thấy tủ đầu giường xuất hiện cành hoa hướng dương đơn độc được cắm trong chiếc ly uống nước bằng thủy tinh mà bệnh viện cung cấp cho bệnh nhân sử dụng.

Cậu ngẫn người, bàn tay vươn về phía trước bỗng khựng lại.

Cánh tay cậu và cành hướng dương in bóng lên bức trường được phủ màu vàng của ánh đèn, như thể bàn tay đang khao khát chạm đến mặt trời trên cao nhưng khoảng cách để chạm đến mặt trời mãi mãi vẫn xa xôi như vậy.

"Anh dậy rồi sao? Em lỡ đánh thức anh?"

Donghyuck nghe giọng nói rất nhỏ, nhẹ vang lên bên cạnh.

HaeIn đang thay chai nước truyền khác cho cậu, cô đã cố nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức các bệnh nhân khác và cả Donghyuck nữa nhưng có vẻ cô không hợp với hai từ nhẹ nhàng rồi.

"Em chưa về? Sao lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Donghyuck có chút ngạc nhiên. Cậu nghĩ bây giờ cũng không còn sớm đâu, là đêm rất muộn rồi. Đáng lẽ em ấy phải về rồi mới đúng.

"À, anh đừng lo, em định ghé thăm anh sau đó sẽ về, gặp giáo sư Kim trên hành lang, giáo sư nhờ em thay chai nước truyền cho anh, không phải em tự tiện làm gì đâu nhá"

HaeIn vội giải thích. Cô tưởng Donghyuck sẽ trách mình vì can thiệp vào bệnh nhân của khoa khác. Nếu chỉ có cô và Donghyuck, họ xưng hô sẽ thoải mái hơn, HaeIn sẽ không gắn mác giáo sư vào để gọi Donghyuck.

"Thiệt tình... anh biết rồi, anh không hỏi chuyện đó mà, sao lại vội vàng vậy chứ"

Cậu cảm thấy có phải mình thực sự là một giáo sư ác ma không, sao YongSae đã đành giờ đến cả HaeIn cũng vậy nữa. Giáo sư Kim mà ở đây lúc này là ổng đào góc tường nguyên cái khoa của cậu mất.

Donghyuck cẩn thận ngồi dậy, trong lòng tự vấn bản thân. HaeIn đặt gối phía sau lưng để cậu tựa vào.

"Anh ăn gì chưa? Hay đã ngủ cả ngày vậy? Hôm nay ở khoa khá bận nên em không ghé qua anh thường xuyên được"

HaeIn có chút lo lắng nhìn cậu hỏi han.

"Anh không đói"

"Ỏ....vậy là không ăn gì cả ngày luôn? Em mách trưởng khoa"

"Ya... em..."

"Sao?"

HaeIn hất mặt hỏi ngược lại Donghyuck.

Thực ra người khó bảo nhất không phải YongSae mà là HaeIn. Trong công việc thì rất nghe lời và nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện ngoài công việc, cậu chưa bao giờ nói lại con bé này, con bé nắm thóp điểm yếu của người khác rất giỏi, giả như nó sẽ biết cậu chẳng màng ăn uống gì đâu, cũng biết rằng nếu trưởng khoa biết thì cậu sẽ bị mắng té tát nên giờ nó đang đe dọa cậu đây.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ