20

194 19 5
                                    

Một lần nữa Donghyuck là người cuối cùng rời khỏi phòng xác của trường. Bối cảnh này thật quen, Donghyuck chậm chậm bước đến trung tâm căn phòng, xung quanh là bóng đen đầy lạnh lẽo còn Donghyuck đứng giữa ánh sáng chói lòa, trước mặt là thi thể người hiến tặng được phủ lên mảnh vải trắng nằm trên bàn phẫu thuật bằng kim loại.

Donghyuck run lẩy bẩy, mồ hôi từ chân tóc chảy xuống cổ, cậu đã đến rất gần thi thể trên bàn phẫu thuật vậy mà đôi chân này vẫn không dừng lại, cậu không biết thi thể này trông như thế nào, suốt buổi thực hành hôm ấy cậu bị đẩy ra phía sau cùng, nhìn hoài nhìn mãi cũng không nhìn được là già hay trẻ là nam hay nữ, và giọng nói của giáo sư cứ mơ hồ văng vẳng trong đầu khiến cậu chẳng nghe ra giáo sư đang giải thích bệnh lí như thế nào, các sinh viên còn lại hôm ấy đột nhiên thinh lặng đến lạ lùng, đứng bất động sát bên cạnh nhau không thể di dịch được. Khi rời đi còn không đưa thi thể trở lại hộc tủ bảo quản, để lại một mình Donghyuck cùng thi thể cô quạnh nằm trên bàn phẫu thuật ở một nơi lạnh lùng thế này.

Nhưng kì lạ, Donghyuck lại không ngừng di chuyển về phía ấy, những âm thanh quỷ dị điên cuồng gào thét cợt nhã trong đầu cậu, chúng bảo cậu mau đến đó rằng thi thể kia đang đợi cậu, đầu cậu đau buốt, cậu căng thẳng đến mức dường như có thể cảm nhận được từng sợi dây thần kinh giật thình thịch bên trong đầu. Lần đầu tiên Donghyuck cảm thấy sợ hãi căn phòng xác, không phải vì nỗi ám ảnh của quá khứ mà bởi chính khoảnh khắc hiện tại khi cậu đứng đối diện với thi thể lạ lẫm kia. Cảm giác sợ hãi còn có bất an không rõ nguyên do, như cành cây khô cật lực cào cấu trong lòng, khiến cậu nôn nao run rẩy.

Mình không biết về người nằm dưới mảnh khăn trắng kia... chắc chắn không biết...

Không thể ngăn bước chân tiến về phía trước, chỉ còn cách thì thầm những lời nói đó để tự thôi miên bản thân mà bớt đi sợ hãi, nhưng nỗi bất an đã ngấm vào mạch máu và tuồn đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu. Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại bất an đến vậy, đây đâu phải lần đầu cậu bước vào phòng xác, càng không phải bước vào đây chỉ 1 lần, những lần trước là nỗi sợ ám ảnh trong cả ký ức lẫn tâm hồn, nhưng chưa hề có bất an, bởi vì cậu biết lần đầu năm 8 tuổi đó là lần cuối cùng, thế giới ấy sụp đổ đã chôn vùi theo 2 người thân yêu của cậu, vậy thì còn ai có thể nằm dưới mảnh khăn kia để mà khiến cậu lo lắng chứ... chắc chắn không thể, yêu thương của cậu, trân quý của cậu, thế giới hiện tại cậu hướng về... không lí nào lại sụp đổ như thế lần nữa, cũng không thể bị mảnh khăn trắng ấy phủ lấp đi một kiếp người được... chắc chắn không thể.

Cậu dùng những lời mị hoặc bản thân, dùng chút lí trí bé nhỏ còn có thể giữ lại để chối bỏ mọi thứ, một cách vội vàng, vì cậu nhìn thấy, ánh lửa nhỏ lấp ló sắp cháy bùng trong trái tim mình, ngọn lửa ấy rồi sẽ thiêu rụi mọi cố gắng trấn an của bản thân cậu. Ở đâu đó trong lòng, cậu hiểu rõ ngọn lửa đó có tồn tại, nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu để nó bùng lên thì không thể dập tắt.

Donghyuck muốn bỏ chạy... nếu mà lúc này cậu có thể chạy thoát, cậu sẽ không bao giờ quay trở lại căn phòng này, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ nghề y, đi ngược lại với lời hứa của cậu và Renjun... nhưng hiện tại cậu chỉ có một mình, cậu thật sự rất sợ hãi. Sợ bóng tối nơi căn phòng lạnh lẽo, sợ cái xác vô hồn, sợ mảnh khăn trắng toát, sợ nhân dạng nằm dưới mảnh khăn ấy...

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ