04

461 39 0
                                    

Cách Renjun trở thành chấp niệm cả đời của Donghyuck.

Ngày mà Donghyuck xem Renjun là thế giới của mình.
_________________

Thật ra...

Thế giới nơi Donghyuck sinh ra đã từng sụp đổ.

Năm 8 tuổi. Chỉ sau một đêm Donghyuck mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn. Trở thành trẻ mồ côi.

Lúc đó còn quá nhỏ, mọi chuyện cũng quá bất ngờ, quá ngưỡng chịu đựng để mà chấp nhận. Donghyuck nhớ, mình đã không biết làm gì, không rơi một giọt nước mắt nào trong ngày đầu tiên của tang lễ. Cậu ngồi bên cạnh linh cữu của bố mẹ, một đứa nhỏ 8 tuổi còn không biết cách lạy đáp lễ những vị khách xa lạ đến viếng. Cậu không quen ai cả. Một đứa trẻ nhận thức chưa đủ sâu để hiểu được cái chết là như thế nào. Không thấm được nỗi đau sinh ly tử biệt. Không hiểu thấu rằng việc ngày mai thức dậy không còn bố mẹ bên cạnh thực sự là như thế nào. Cũng chưa cảm nhận được những thiệt thòi cậu phải chịu đựng khi trở thành trẻ mồ côi. Donghyuck cũng không nhận ra, không có bố mẹ bên cạnh nữa, những giông bão cuộc đời sẽ chỉ còn mình cậu chống đỡ. Mọi người đến tang lễ đều xì xầm, nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Donghyuck không chịu được những ánh mắt đó. Donghyuck đã muốn bỏ chạy.

Donghyuck vốn dĩ muốn quên, nhưng những ký ức về ngày hôm đó cứ hằn sâu trong đầu cậu. Trong nhà tang lễ của bệnh viện. Đêm đó, có người tự xưng là đồng nghiệp của bố đã đến gõ cửa nhà cậu, rồi bế cậu đi trong khi cậu còn ngơ ngác. Họ nói bố mẹ cậu đã qua đời. Người đàn ông đó nắm tay cậu chạy trên hành lang bệnh viện lờ mờ ánh đèn, xám xịt lạnh lẽo, tiếng bước chân vội vã, va đập vào sàn nhà, vọng khắp hành lang dài tĩnh mịch. Người đó không nói gì với cậu nữa, những cuộc gọi trên điện thoại của người đó không ngừng vang lên. Người đó dẫn cậu đến một căn phòng. Bên trong cũng rất tĩnh mịch. Hai bên là những hộc tủ sắt to, trước cửa tủ đều dán 1 tờ giấy Donghyuck không rõ là ghi những gì. Cũng không rõ bên trong chứa gì cả. Người đàn ông đó siết chặt tay Donghyuck chầm chậm đi vào căn phòng, ánh đèn mờ mờ, xung quanh tỏa ra không khí lạnh, Donghyuck đã rùng mình mấy lần, có 2 người mặc đồ bác sĩ, và 1 người phụ nữ trung niên sau này tự giới thiệu là đồng nghiệp của mẹ cậu, đứng sẵn ở đó. Họ đều hướng nhìn Donghyuck với ánh mắt e dè thương hại.

Donghyuck không có biểu cảm gì trên gương mặt. Bước đến gần hơn. Ở giữa căn phòng có 2 người nằm trên băng ca, được đậy lên tấm vải trắng, phủ từ đầu tới chân.

" Cháu là Donghyuck nhỉ?" Cô đồng nghiệp của mẹ cúi xuống hỏi cậu với cái giọng run run.

Donghyuck gật đầu.

"Bọn ta thật sự... không muốn cháu chứng kiến cảnh này nhưng... nếu không phải là cháu, có lẽ sẽ không được... "

"..."

Vị bác sĩ kéo xuống 2 mảnh khăn trắng.

Rồi Donghyuck nhìn thấy, bố mẹ mình, chính là người nằm dưới những mảnh khăn trắng ấy. Mắt họ mở to nhưng họ không động đậy, Donghyuck nhớ cậu đã chăm chú nhìn vào mắt bố mẹ, cố đợi họ chớp mắt, rồi cậu tự hỏi sao họ lại không chớp mắt. Thật kỳ lạ.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ