46

37 3 0
                                    

Donghyuck thức trắng một đêm dài, đôi mắt đỏ ngầu ráo hoảnh ngồi nhìn không gian trước mặt, kim giờ quay thêm một vòng nữa, đã có ánh sáng yếu ớt chen chân và căn hộ của cậu. Sau khi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng quen thuộc, Donghyuck cảm thấy kiệt sức, cậu không muốn vật lộn với nó thêm nữa, không muốn ngủ, cũng không ôm lấy những giấc mộng hư vô nữa.

Cậu ngồi bó gối tựa lưng vào tường trong một góc nhỏ chật hẹp giữa tủ quần áo và giường ngủ.

Tay ôm chặt chiếc máy quay, trước mặt là chiếc cặp mở tung, vật dụng mang đi làm hàng ngày giờ vương vãi khắp sàn nhà, những viên thuốc đủ màu rơi bên cạnh những lọ thuốc màu trắng chưa kịp đóng nắp, những chai nước rỗng nằm rải rác xung quanh đó.

Donghyuck lặng lẽ, vô hồn nhìn chằm chằm trước mặt, gương mặt hốc hác tiều tụy, hai má hóp lại.

Bíp bíp bíp.... tò tí te... cạch.

Chuỗi âm thanh rộn ràng vừa lạ vừa quen vang khắp căn hộ

"Aigooo"

Giọng một người phụ nữ đi kèm tiếng thở gắt gao.

"Mình đã già đến vậy rồi sao... Haizzz"

Donghyuck ngồi khuất sau tủ quần áo vừa nghe thấy giọng nói ấy thì đã cảm thấy quen thuộc, mặc dù bị chắn tầm nhìn nhưng vẫn vô thức đưa mắt nhìn về hướng cửa. Người biết mật khẩu nhà cậu, ngoài cậu ra chỉ còn bác giúp việc mà thôi.

"Donghyuck! Donghyuck. Cháu có nhà không? Ta đến rồi đây."

Bác gái đặt những túi đồ lỉnh khỉnh lên bàn ăn, bà gọi tên Donghyuck, ánh mắt thì hướng tìm về phía chiếc giường của cậu- nơi bà nghĩ mình sẽ nhìn thấy Donghyuck ngay lập tức, nhưng hôm nay chủ nhân căn hộ không ở đó, chỉ có chiếc giường trống với chăn gối lộn xộn, ga giường nhàu nhỉ. Màn cửa được mở ra nên căn nhà khá sáng sủa và ấm áp hơn lần đầu bà bước vào.

"Donghyuck? Ta đến rồi"

Bà cất giọng gọi thêm lần nữa, ánh mắt ngờ vực nhìn tấm màn cửa sổ, không có gió động, độ mở này, hình như kể từ hôm đầu tiên bà đến, Donghyuck mở nó ra rồi chưa từng động vào lần nào cho đến hôm nay.

"Donghyuck!!!"

"Cốc cốc..."

Bà không nhìn thấy Donghyuck trên giường nên đành lại gần và đứng nép ở một bên nhà vệ sinh đang mở hé cửa, bà lịch sự gõ cửa và gọi tìm cậu.

Đợi một lúc mà không thấy tiếng động vọng ra từ nhà vệ sinh bà mới khẽ khàng đẩy cửa đi vào, xác định được Donghyuck không ngất trong đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thằng bé đi đâu rồi nhỉ?

Bà lo lắng đứng giữa phòng khách gọi điện thoại cho cậu, may là đã xin được số điện thoại trước đó. Nhưng không liên lạc được. 

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh..."

Bà liên tục lẩm bẩm tự nhủ với bản thân. Không nhìn thấy Donghyuck khiến bà cảm thấy rất bất an.

Số máy quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau

Bà thử gọi cho trưởng khoa của cậu nhưng ông không nghe máy.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ