12

401 39 6
                                    

10 năm của Donghyuck... khi Renjun không ở cạnh cậu.
_______________________

"Ừm... hửm... vậy ly cafe này phải thế nào đây?"

Trưởng khoa nét mặt trầm ngâm nhìn ly cafe trên tay.

Donghyuck tựa người vào đầu giường, đưa tay nhận ly cafe từ trưởng khoa.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Không khỏe lắm ạ"

"Ừm hửm..."

Trưởng khoa điềm tĩnh, bình thản nhấp từng ngụm cafe. Ánh mắt nhìn tòa nhà đối diện qua ô cửa sổ cạnh giường Donghyuck.

" Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người"

Donghyuck nhỏ giọng, ánh mắt cũng nhìn ra bên ngoài.

"Ừm... hửm..."

Trưởng khoa vẫn ậm ừ, ông ấy thi thoảng sẽ vô cùng im lặng, những lúc ấy, ông đang có suy nghĩ trong đầu hoặc là có thứ gì đó đang thu hút ánh nhìn của ông thì não bộ sẽ rơi vào trạng thái thư giãn. Ông vẫn nghe và ghi nhớ những gì mọi người nói, nhưng không phản hồi lại, sau khi giải quyết xong vấn đề trong đầu mình thì ông mới phản hồi với đối phương.

Hiện tại đang là thời điểm ấy nên Donghyuck cũng không nói thêm gì, ly cafe cậu đặt xuống cạnh tủ đầu giường vẫn chưa vơi đi.

Trưởng khoa của Donghyuck cũng là giáo sư trong trường đại học của cậu, cậu gặp ông ấy trong bộ môn giải phẫu vào cuối năm nhất. Đến tận lúc ấy, ngay tiết dạy đầu tiên của Trưởng Khoa, Donghyuck đã cảm thấy hứng thú vô cùng, từ đó Donghyuck nghiêm túc hơn với việc học y lẫn nghề bác sĩ.

Donghyuck vốn dĩ không có hứng thú hay sở thích gì đặc biệt, cũng không hề có định hướng nghề nghiệp tương lai. Tương lai của cậu, Donghyuck nghĩ đơn giản, chỉ cần được ở cạnh Renjun, làm nghề gì cũng không quan trọng chỉ cần có nhiều tiền để gây dựng một mái nhà vững chắc và có thể làm chỗ dựa cho Renjun là được.

Và Renjun đã gợi ý cho Donghyuck học trường y, còn Renjun đăng ký vào một trường kiến trúc nằm cùng 1 khu vực với nhau, dự định sau này, khi 2 đứa cùng đậu đại học, rời nhà đến một thành phố khác vẫn có thể sống cùng nhau, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm.

Donghyuck từng hỏi Renjun vì sao lại chọn trường y cho cậu.

"Tớ nghĩ cậu mặc chiếc áo blouse trắng sẽ ngầu lắm lắm"

"Chỉ đơn giản vậy thôi hả?"

"Ừm ừm... chỉ có vậy thôi hà"

"Bắt tớ học hành vất vả chỉ vì cậu thích tớ mặc áo bác sĩ thôi sao? Không thuyết phục gì cả"

"Ừm vậy đó, không thích à?"

"Ờm... hong thích"

"Vậy thôi... có bồ là bác sĩ sẽ thích lắm, vừa ngầu vừa đẹp trai. Sau này học gần trường y thiếu gì cơ hội gặp bác sĩ tương lai chứ..."

"Nè... cậu... tớ còn ngồi ở đây nè"

"Xì...Mặc cậu chứ..."

"Được rồi, tớ chịu thua... đến ngày tớ trở thành bác sĩ, đường đường chính chính đứng trước mặt cậu ngỏ lời... lúc ấy... cậu... Huang Renjun đừng hòng chạy..."

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ