Ngày mà bố mẹ Donghyuck mất, sau khi quay về bố mẹ Renjun đã thay đồng nghiệp của bố Donghyuck và lo liệu toàn bộ những ngày tiếp theo của tang lễ.
Renjun ở cạnh Donghyuck suốt thời gian đó. Cậu ấy ngồi cạnh nắm chặt tay Donghyuck. Như đã hứa... Renjun đã không để Donghyuck một mình.
"Donghyuck à, đứng lên đi con, khi có người đến viếng con phải lạy trả, như vậy, làm theo cô nha"
"Từ từ thôi, không sao đâu Donghyuck, cô sẽ dạy cho con."
"Nè... Renjun, con không được lạy trả."
"Nhưng mẹ bảo Donghyuck làm mà"
Renjun nắm tay Donghyuck không buông, ngước đôi mắt ngây ngô hỏi mẹ của mình. Renjun cũng đứng dậy theo Donghyuck khi mẹ mình dạy Donghyuck cách lạy trả những người đến viếng.
"Ừm, đây là việc Donghyuck phải tự mình làm, Renjun ngoan đừng gây rối. Vì Donghyuck rất yêu bố mẹ, Donghyuck sẽ làm việc này vì bố mẹ. "
Mẹ Renjun xoa đầu con trai.
"Nhưng..."
Renjun mím chặt môi, đôi mắt bắt đầu long lanh, nhưng bàn tay bé xinh vẫn nắm lấy tay Donghyuck.
"Không sao đâu, đây là việc tớ phải làm mà."
Donghyuck gượng cười gỡ tay Renjun ra.
Đúng vậy, không sao đâu, Renjun chỉ buông tay Donghyuck một tẹo thôi, cậu ấy vẫn ở ngay bên cạnh mà.
Donghyuck tự nói với bản thân như vậy, cho bản thân một chút can đảm để có thể tự mình làm việc báo hiếu cuối cùng và duy nhất cậu có thể làm cho bố mẹ của cậu.
Renjun đứng nép sau lưng mẹ, ánh mắt ngập nước nhìn Donghyuck cúi lạy từng người xa lạ trong bộ đồ đen đến viếng. Từng người, từng người một. Nước mắt của cậu cũng cứ thế từng giọt, từng giọt lăn trên mặt, Renjun dùng mu bàn tay trắng mềm liên tục quệt mạnh trên vùng nước mắt chảy ra và lau vội đi. Đôi mắt nhỏ lấp lánh đỏ hoe, vùng da quanh mắt cũng đỏ dần, cả mu bàn tay trắng xinh của cậu cũng hằn lên vệt đỏ.
Renjun không được khóc đâu, Renjun phải nắm tay Donghyuck, còn phải bảo vệ Donghyuck nữa cơ.
Mẹ xoa đầu Renjun, nhưng mẹ không nói gì cả, Renjun ngước mắt nhìn mẹ, đôi mắt mẹ đỏ hoe nhưng mẹ không khóc, ánh mắt đó cũng kiên định hướng về bóng dáng bé nhỏ của Donghyuck.
Thật ra vào những ngày tang lễ của bố mẹ mình, Donghyuck không biết bao nhiêu lần đã nhìn thấy mẹ Renjun khóc, mẹ cậu ấy hướng ánh nhìn về phía di ảnh phủ đầy hoa cúc trắng của bố mẹ cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt, cố nén xuống những tiếng nức nở trong cổ họng. Và cũng rất nhiều lần cậu thấy mẹ Renjun đến dọn lại những cành hoa cúc trắng tinh gọn gàng hơn để có chỗ cho những người sau đến viếng đặt hoa khác lên, rồi những lần mẹ cậu ấy vừa khóc vừa lau đi bụi nhang trên di ảnh của bố mẹ cậu, và cũng là người giữ cho 2 ngọn nến bên cạnh linh cữu luôn cháy, để bố mẹ cậu không quá lạnh lẽo.
Bố Renjun thì bận rộn không ngơi lo liệu mọi việc bên ngoài cùng người đồng nghiệp của bố, thi thoảng ông bước vào trong, nhìn ảnh bố mẹ Donghyuck rồi lại nhìn về phía cậu, chỉ buông tiếng thở dài rồi lại nặng nề quay bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanficHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...