Khi Renjun không còn bên cạnh Donghyuck.
Không ai nói cho Donghyuck biết hôm nay bầu trời phía trên cậu có xanh trong hay không?
Không ai nói cho Donghyuck biết đám mây kia hôm nay có hình dạng gì.
Không ai nói cho Donghyuck biết hiện tại đang là xuân hạ thu hay đông.
Không ai dạy Donghyuck biết những thanh âm ồn ã dồn dập bên tai vỗn dĩ được gọi là gì.
Không ai cùng Donghyuck ngắm hoa nở mùa xuân.
Không ai cùng Donghyuck nằm nghe tiếng ve sầu vào những đêm mùa hè.
Không ai cùng cậu ngắm trăng rằm tháng 8.
Không ai cùng cậu nghịch tuyết mùa đông.
Không ai nắm tay cậu cùng đi qua năm tháng, cùng cậu ngắm nhìn 4 mùa biến chuyển, cùng cậu trưởng thành từng ngày.
Không ai kiên nhẫn dạy Donghyuck cách yêu thương thế giới này nữa rồi.
________________________Có những chuyện trãi qua rồi, thời gian trôi qua bình tĩnh mà suy xét lại, tất sẽ không có gì cảm thấy khó hiểu nữa...
Ví như sự bồn chồn lạ lùng của Donghyuck vào cái ngày cuối cùng cậu ở cạnh Renjun. Và về những hành động, lời nói lạ lùng của cậu ấy.
Hôm đó Renjun đã cho Donghyuck rất nhiều dấu hiệu để ám chỉ rằng mình sẽ rời đi chỉ là Donghyuck ngốc nghếch không nhận ra mà thôi.
Khi Donghyuck chào tạm biệt Renjun và nói rằng ngày mai gặp lại, Renjun đã không hề đáp lời Donghyuck, không nói tạm biệt cũng không hứa ngày mai sẽ gặp lại. Chỉ mỉm cười mà quay đi.
Cả hai lớn lên cùng nhau, đi qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất mang tên thanh xuân. Có một điều ở Renjun dành cho Donghyuck chưa bao giờ thay đổi. Đó là Renjun chưa hề nói dối Donghyuck.
Những chuyện Renjun không muốn thổ lộ, cậu ấy sẽ im lặng, không lãng tránh, không bao biện với bất kì tình huống và lí do nào. Và những lúc như vậy, Donghyuck cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì vì cậu biết Renjun chưa sẵn sàng chia sẽ nên cậu sẽ tôn trọng và đợi Renjun đến khi cậu ấy muốn nói.
Renjun sẵn sàng luyên thuyên bên cạnh Donghyuck cả giờ đồng hồ không mệt mỏi, sẵn sàng nổi giận đôi co với Donghyuck một vẫn đề nào đó đến khi Donghyuck chịu thua thì thôi. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói dối Donghyuck. Tất cả những lời nói, những cảm xúc Renjun thể hiện ra đều là thành thật và chân thành.
Donghyuck nghĩ có lẽ đối với Renjun cậu thật sự là một đứa trẻ cần được chăm sóc, quan tâm. Và đối với trẻ nhỏ, điều cấm kỵ chính là không được dạy chúng nói dối. Renjun không muốn Donghyuck nói dối cậu nên cậu cũng không nói dối Donghyuck.
Ngẫm lại thì... những lời Renjun nói hôm ấy, đều là thật.
"Nếu một ngày tớ đột ngột biến mất..."
Cậu ấy đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời Donghyuck một cách đột ngột.
"Đừng đi tìm tớ."
Cậu ấy không muốn Donghyuck đi tìm mình nên lặng lẽ cứ thế rời đi, mang theo tất cả sự tồn tại của cậu ấy.
"Nếu tớ biến mất tớ sẽ đi đến nơi cậu không thể đuổi theo"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanficHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...