Đã hai ngày kể từ hôm đó, chiếc hộp vẫn chưa được mở ra, nằm im lìm trên ghế.
Donghyuck do dự rất lâu, mỗi ngày, mỗi ngày đều ngập ngừng. Cậu không biết điều gì đang đợi cậu ở đó, mẹ nói đó là yêu thương Renjun để lại cho cậu nhưng mà liệu có thể là gì cơ chứ.? Một ngày rồi lại thêm một ngày, chầm chậm gom nhặt những can đảm mong manh.
Ngoài trời có ánh nắng mùa xuân ấm áp soi rọi vào căn phòng.
Bên ngoài vẫn là mùa xuân đẹp đẽ.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra gần đây, từ ngày tình cờ gặp lại mẹ và hai em ở tiệm hoa, cho đến hôm nay, chưa đi hết một mùa xuân xanh, nhưng sự nặng nề trói chặt trong tim khiến cậu cảm tưởng mùa xuân này còn dài hơn mười năm qua gấp trăm lần.
Donghyuck đặt chiếc hộp lên trên đùi. Cậu hít thở từng hơi nặng nề, nhìn chằm chằm chiếc hộp.
Sợi dây thừng mảnh được cởi buông, rơi thỏng xuống đùi Donghyuck.
Cậu cắn chặt môi, mở nắp chiếc hộp ra, bàn tay nắm chặt nắp hộp run lên lẩy bẩy.
Bên trong có một chiếc máy quay, một phong bì màu vàng nhạt, màu mà Huang Renjun rất thích, cùng một tờ giấy được gấp lại rất kỹ đè chặt dưới chiếc máy quay. Cảm giác nặng nề càng lúc càng dâng lên. Donghyuck đặt nắp xuống bên cạnh, trước khi đặt xuống, cậu nhìn thấy địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ được ghi bên dưới nắp hộp.
Donghyuck cắm sạc máy quay và mở nó lên. Căn phòng lảng bảng dải ánh sáng mỏng truyền qua khe cửa sổ.
Cậu chọn video cũ nhất trong danh sách. Thời điểm hiển thị là mười năm trước.
Có tiếng động cơ xe chạy rì rầm, hình ảnh Huang Renjun đang ngồi trong xe hiện ra trên nàm ảnh nhỏ của chiếc máy quay, Renjun nhìn Donghyuck ... à không là nhìn vào máy quay, Rất rất lâu mà không hề nói gì. Những vệt sáng thay đổi liên tục hắt vào qua ô cửa kính của xe, nơi cậu ấy đang ngồi tựa đầu vào. Bên ngoài là bầu trời đêm. Những cảnh vật bên đường vùn vụt chạy qua trước mắt.
Ánh sáng vàng của đèn đường thay nhau rọi sáng một bên sườn mặt của cậu ấy. Bên còn lại tối đến mức Donghyuck có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ấy.... ánh lên dải nước lấp lánh, lấp lánh tựa những ngôi sao trên bầu trời đêm ngày hôm đó.
Cảnh vật vùn vụt trôi, những con số thời gian nơi góc màn hình cũng điên cuồng thay đổi, từng phút từng giây, rồi hàng giờ trôi qua, Renjun vẫn nhìn vào máy quay. Trong mắt Donghyuck tựa như một tấm ảnh tĩnh lặng, như thể dù vạn vật có đổi thay xoay vần, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn ở trước mặt Donghyuck, vẫn sẽ luôn ở đó không có gì thay đổi cả.
Những ngôi sao trong đáy mắt cậu ấy, những giọt nước mắt của cậu ấy cũng vậy, Donghyuck thấy chúng đong đầy trong đôi mắt xinh đẹp kia, nhìn thấy đôi mắt đỏ, cũng không có một giọt nào rơi xuống.
Tham lam muốn nhìn ngắm cậu ấy thêm một chút, thêm một chút nữa, hình ảnh của cậu ấy giờ đây không còn là ảo ảnh chóng tàn, chúng được lưu giữ lại qua những thước phim.
Đây là điều mà Renjun để lại cho cậu? Một câu trả lời? Một điều gì đó sẽ không thay đổi?
Giống như sự ra đi của cậu ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...