Thực ra Renjun luôn tự hỏi bản thân rất nhiều lần là, nếu như... chỉ nếu như thôi, kết quả xét nghiệm không như mong đợi, vậy thì cậu phải làm gì?
Điều Renjun băn khoăn, không phải với bản thân cậu, mà phải làm sao để đối mặt với những người cậu yêu thương vào lúc ấy đây? Làm sao cậu có thể mở lời mà nói với họ rằng cậu không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa?
___________Renjun được phép quay trở lại trường trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm. Bác sĩ đã kê một số loại thuốc, xem như dã chiến, tạm thời khống chế những cơn đau, vì vậy, tần suất của chúng cũng ít dần đi nên Renjun có thể ăn uống nhiều hơn một chút, cơ thể hồng hào trông có sức sống hơn hẳn. Giống như được sống lại thêm lần nữa vậy.
Mẹ nói sẽ đưa cậu và Donghyuck đến trường nhưng Renjun từ chối, nói mình đã khỏe rồi.
Mẹ gật đầu, bước vào trong đóng chặt cánh cửa nhà, rồi lặng lẽ đứng tựa cả người lên cánh cửa phía sau lưng, ánh nhìn dõi theo hình bóng Renjun qua màn hình camera.
Không phải là buổi học đầu tiên của cấp ba, cũng không phải buổi học cuối cùng trước khi tốt nghiệp nhưng Renjun lại cảm thấy nôn nao trong lòng, có chút hồi hộp và mong mỏi nữa, có phải thời gian nghỉ dài quá không mà cậu lại thấy nhớ lớp học ồn ào nơi có những đứa bạn nghịch hơn quỷ sứ của mình nhỉ, à, thú thật thì cậu biết lý do cho sự nôn nao ấy, một trong những điều khiến cậu mong đợi nhất là lại trở về khoảng thời gian được cùng Donghyuck sóng đôi cuốc bộ đến trường vào mỗi sáng trong tuần, đó đã luôn là cách vui vẻ, và thoải mái nhất để cậu bắt đầu ngày mới.
Trên vai mang chiếc cặp màu vàng chanh, thứ mà Lee Donghyuck có nhìn cả năm học thì cũng không ngừng trêu cậu mang nó trông cứ như trẻ mẫu giáo, bình thường vì tật xấu ngủ nướng nên không bao giờ Renjun mang cặp một cách đàng hoàng được, lúc nào cũng túm một bên quai cặp rồi vác lên vai chạy vội ra khỏi nhà, có những hôm còn chưa kéo khóa cặp nữa cơ. Nhưng hôm nay, Renjun dậy rất sớm để chuẩn bị, ăn xong bữa sáng mẹ làm và uống thuốc đúng cữ, mang cặp bằng cả hai vai nghiêm chỉnh, đứng đợi Donghyuck đến.
Hình như đây cũng là lần đầu tiên Renjun là người đợi Donghyuck, trong rất nhiều năm qua, cụ thể là từ lớp một, chỉ cần mở cửa ra thì Donghyuck đã luôn đứng sẵn trước nhà và đợi cậu rồi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy cho dù cậu có nôn nao hồi hộp một chút cũng dễ hiểu mà nhỉ?
Renjun thầm nghĩ rồi nhoẻn miệng cười, trên tay cầm hai hộp cơm trưa, không thể đứng yên một chỗ được, cứ như con lật đật, ngã nghiêng hết trái rồi lại phải, hết ngước nhìn trời mới vừa hửng sáng đằng đông, những tia nắng mai vẫn hãy còn mong manh yếu ớt lơ lửng khắp không gian, rồi lại cười ngốc cúi đầu nhìn đôi giày trắng tinh lướt qua ngọn cỏ dưới chân, tóm lại, không hề tĩnh lặng được phút giây nào hết. Renjun vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc đời, cẩn thận hít từng ngụm không khí mùa xuân trong lành, sau đó hài lòng thở ra một hơi thật dài.
Cậu dang rộng hai tay, ngửa cổ ra sau ánh nhìn vẫn hướng về vùng trời rộng lớn, đôi mắt khẽ nheo lại vì những vệt nắng cắt ngang qua tầm nhìn, cậu nhẹ kiễng một chân lên, nghiêng mình một chút, cả người liền chao đảo, rồi lại thích thú giữ vững hai tay, điều chỉnh phương hướng cơ thể để bản thân không bị mất thăng bằng. Cơn gió đầu ngày cũng vì cậu mà nhún nhườn thay đổi chiều hướng thuận theo chuyển động mà vờn quanh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...