28

158 18 6
                                    

____________Bệnh viện KCI_____________

Lúc này, Giáo sư Kim của khoa ngoại khá thong dong mà đứng buôn chuyện cùng bác sĩ Gong- bác sĩ trực phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu đang khá yên tĩnh, nhưng hiện tại, số lượng giường bệnh đã bị lấp đầy hơn 2 phần 3, nhân viên và bác sĩ vừa mới vật vã chạy qua 1 cơn bão các ca cấp cứu, mệt muốn ná thở, họ đang đứng nghỉ ngơi một lát, khi họ thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân cuối cùng của đợt đó, ngoài trời đã đổ cơn mưa tự bao giờ, đêm cũng đến tự bao giờ.

Bác sĩ Gong cứ liên tục thở dài, căn bản là uống một ngụm café, ngước mắt nhìn ra bên ngoài một cái, rồi lại thở dài một lần, sau đó đẩy gọng kính đã ngã vàng lên sát sống mũi.

"Ôi, tiếng mưa ngoài kia còn chưa nghe thê thảm bằng tiếng thở dài của anh nữa đấy" Giáo sư Kim đứng bên cạnh nhìn bác sĩ Gong thở dài thì cảm thấy buồn cười.

"Xời, chú mày coi bộ rảnh quá ha"

"Cũng rảnh sương sương thôi mà" Giáo sư Kim thưởng thức ly café đắng nghét của mình, cũng theo ánh mắt bác sĩ Gong nhìn ra bên ngoài.

"Chẳng biết thần kinh già nua này chịu được bao lâu trước áp lực của phòng cấp cứu nữa đây"

Giáo sư Kim lắng nghe, không vội nói điều gì.

"Mỗi ngày, kíp trực nào cũng có tận mấy mã blue, đau tim chết mất"

Bác sĩ Gong lại uống một ngụm café, lại buông ra một tiếng thở dài.

"Anh muốn đào ngũ sớm sao?"

"Được sao?" bác sĩ Gong lườm giáo sư Kim vẻ ghét bỏ. Biết thừa giáo sư Kim rất thích trêu đùa trên nổi khổ tâm của mình.

"Tất nhiên không, anh mới 45 tuổi thôi, còn khỏe chán, nếu thấy mệt tim có thể liên hệ khoa tim mạch nha"

"Cảm ơn vì lời tư vấn, nhóc con" bác sĩ Gong vỗ vai người đứng bên cạnh một cái cho bỏ ghét.

Đôi mắt thâm quần mệt mỏi, mái tóc vậy mà đã lấm tấm bạc, da dẻ tối sạm, 45 mà nhìn như 65 75 đây này. Bác sĩ Gong thầm oán trách trong lòng.

"À mà, Donghyuck sao rồi? cậu có liên lạc với thằng bé không Ha Joon?"

Nói đến tim mạch, làm bác sĩ Gong nhớ đến Donghyuck, cách đây mấy ngày khi Donghyuck được đưa đến phòng cấp cứu đã thu hút không ít sự chú ý và thắc mắc của nhân viên bệnh viện. Khoa tim mạch cũng náo loạn một phen.

"Em không rõ lắm, nghe nói trưởng khoa cho em ấy nghỉ phép một thời gian"

"Không biết có chuyện gì nhỉ? Trông thằng bé rất suy sụp, do áp lực công việc chăng, anh nghe nói chưa từng xin nghỉ phép ngày nào kể từ khi vào làm, bền bỉ thực sự."

Giáo sư Kim không phản bác hay tiếp nối câu nói của bác sĩ Gong vì bản thân cũng không biết gì về Donghyuck cả, chỉ có thể khẽ lắc đầu.

"Donghyuck chẳng bao giờ kể về điều gì với ai cả, cho dù có chuyện gì xảy ra, hi vọng sau kì nghỉ em ấy sẽ khá hơn"

Khi giáo sư Kim vừa dứt lời, bên ngoài đổ lại một chiếc xe đen, mặc trời mưa đang lớn, có người đàn ông mở cửa bước ra từ ghế lái, chạy lạch bạch qua phía ghế phụ, tháo dây an toàn, quay lưng lại, đặt người xốc lên, vội vàng cõng người chạy thẳng về phía phòng cấp cứu.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ