49

41 2 0
                                    

Cả hai đến nơi thì cũng vừa vặn giờ ăn trưa. Một chuyến đi 2 ngày 1 đêm thôi nên cũng không có quá nhiều hành lý, mỗi người một cái vali nhỏ và một cái balo con con đựng đồ linh tinh lặt vặt.

Donghyuck gọi mãi nhưng Renjun không dậy nổi, mọi người lần lượt vội vã rời khỏi xe, người người qua lại tạo nên đủ loại tiếng động, giọng nói có lớn có nhỏ chen nhau làm nhiễu loạn không gian chật hẹp. Hiện tại đang rất ồn vậy mà cho dù Donghyuck bên cạnh cố gọi hết lời hay có lay người đi chăng nữa thì Renjun cũng không mảy may động mày, cả người hoàn toàn ngã trong lòng Donghyuck, lấy cậu làm điểm tựa , chỉ cần Donghyuck nâng tay mình khỏi người Renjun thì cả người cậu ấy cũng sẽ nghiêng ngã lung lay. Donghyuck sợ chết khiếp, hai tay ôm chắc vai Renjun, nghiêng đầu quan sát thật kỹ Renjun lúc này, trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi . Sờ vào lại không thấy nóng hay sốt cao.

"Renjun, cậu dậy nhé? Chúng ta đến nơi rồi Renjun?"

Cậu bối rối không biết nên làm thế nào ngoài việc cố gắng gọi và đánh thức Renjun ngay lúc này, cậu thật sự không biết Renjun đang bị làm sao cả.

"Hửm? Tới rồi sao?... À..."

Cuối cùng Renjun cũng có phản ứng, cậu nheo mắt giọng nói ngái ngủ nũng nịu.

"Ừm... Hyuckie...?" Gương mặt Donghyuck lòe nhòe ngay trước mắt, Renjun không nhìn ra sự lo lắng trên mặt Donghyuck, thế là cậu khẽ cười hệt như mèo nhỏ ngái ngủ, đưa tay bẹo má Donghyuck.

"Cậu ngủ sâu quá đấy, tớ đã gọi cậu rất lâu"

Donghyuck cưng chiều để yên cho Renjun bẹo má mình. Giọng trách hờn làm nũng ngược lại cáo nhỏ chỉ vì trong lòng cậu đã có sóng gợn vì Renjun ngủ mê man không hay biết gì. Dọa cậu sợ một phen, và hình như cậu lờ mờ nhớ được Jiah đã nói điều gì đó về việc Renjun ngủ lúc ở bến xe, nhưng kỳ lạ là cậu không thể nhớ chính xác con bé đã nói gì.

"ửm? Vậy sao? Cậu dỗi rồi à... thôi, tớ xin lỗi, chúng ta xuống xe nào."

Renjun vui vẻ ngồi dậy, dứt mình ra khỏi người Donghyuck, nhón người vươn vai sau giấc ngủ dài siêu thoải mái. Vài cái ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt chảy ra rửa trôi sự mờ mịt lúc nãy.

Donghyuck cũng đứng dậy, mang lên vai hai cái balo nhỏ, kiểm tra một lượt đồ đạc trước khi rời đi, xong hết rồi thì cậu đưa tay về phía Renjun. Renjun nắm tay Donghyuck, tinh thần tươi tỉnh phấn khích đi theo sau.

"Wao... mùi biển nè Donghyuck, chúng ta thực sự đang ở thành phố biển rồi nè Donghyuck. Hihi"

Renjun vừa bước xuống xe đã bận rộn nhìn trái nhìn phải, liên tục hết à rồi ồ, trầm trồ tán thưởng khung cảnh trải rộng trước tầm mắt của cậu. Mũi nhỏ thì bận hít hà mùi gió biển gắt nồng đặc trưng.

Trong khi đó, bạn trai cậu aka Lee Donghyuck thì vừa bận chỉ cho chú phụ xe lấy giúp hành lý trong hầm xe vừa tự mỉm cười nuông chiều với dáng vẻ độc đáo đó của Renjun.

"Hyuckie~ đây là mùi gió biển đấy cậu biết không? Phong cảnh ở đây nhìn tuyệt lắm."

Renjun vỗ vỗ vào vai Donghyuck khi cậu khi cậu đang cắm đầu vào hầm xe khách để xác định vị trí hành lý.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ