36

166 7 5
                                    

Sự mệt mỏi kéo dài dường như vô tận này, Huang Renjun không biết liệu có thể đổ lỗi cho áp lực học hành nặng nề được nữa hay không. Sau cái lần thức giấc với chiếc gối nhuộm đỏ máu, Renjun thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức và cả đau đớn, trong đầu cậu cố tìm đủ mọi lý do lấp liếm cho tình trạng tệ hại của bản thân, nhưng chẳng có gì đủ sức để giải thích thỏa đáng cả, cơn đau càng ngày càng khó kiểm soát, chúng xảy ra bất thường và khó mà chịu đựng hơn, đôi khi là nửa đêm, đôi khi là ngay trên lớp, cơn đau rải rác khắp các bộ phận trên cơ thể, có khi là đau nhói ở vùng ngực, nhưng cơn đau ở vùng bụng là dày vò cậu nhất.

Nó như đang cố kéo cậu đến một nơi xa nào đó, xa thật xa khỏi nơi cậu đang sống. Nó khiến cậu cảm thấy choáng váng, cơ thể nhẹ bâng, cảm giác bản thân tựa một cánh hoa mỏng manh bay trong làn gió lạnh, mãi mãi bị cuốn đi không thể quay về nơi bắt đầu.

Rồi cậu cứ thế mà rời xa nơi này mãi mãi sao?

Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ của lớp học, có một gốc cây anh đào già cỗi, trời mới bước vào xuân, những nụ hoa anh đào còn chưa chớm nở, cậu đang ở trong lớp một mình, các bạn và Donghyuck có tiết thể dục dưới sân, từ đây cậu có thể nhìn thấy mọi người, thấy mái đầu ngã nâu cháy nắng quen thuộc, thấy Donghyuck của cậu xa xa dưới kia.

Hôm nay Renjun mệt, không thể tham gia tiết học thể dục, cậu xin giáo viên ngồi lại trên lớp, Donghyuck lo lắng hỏi cậu có muốn về nhà không, nói rằng sẽ đưa cậu lên phòng y tế, Renjun khẽ lắc đầu, lơ đãng lật lật vài trang sách toán trên bàn.

"Hay là tớ ở lại với cậu, cho cậu thuê bờ vai rộng lớn này gối đầu một tiết?"

Renjun đóng lại những trang sách toán cuối cấp dày cộm, ngước đầu nhìn Donghyuck, cười cùng cậu ấy.

"Đôi vai đắt đỏ đó làm sao tớ thuê nổi"

"Injunie..."

Donghyuck đứng hình, nụ cười đó chẳng có chút ăn nhập nào với sự mệt mỏi đang hằn sâu trên gương mặt Renjun... Donghyuck không biết phải nói gì, không biết phải làm gì... cậu muốn nói... một điều gì đó... nhưng không thể mở lời... Renjun của cậu... trong lòng cậu bỗng cảm thấy đau đớn không thể hiểu nổi.

"Được rồi mà, đừng nhìn tớ như vậy, tớ chỉ thiếu ngủ tới ngu ngơ thôi, cậu còn không mau đi, thầy phạt cậu ráng chịu"

Renjun rướn người vung chân đạp con gấu đang nhăn nhó căng thẳng, trực tiếp tiễn đi.

Xì... nhìn gương mặt này cảm tưởng vài giây nữa thôi trời sẽ sập xuống đầu rồi ấy.

Dù không đành lòng, Donghyuck cũng phải rời đi, với sự khỏe mạnh phơi phới, không lí nào thầy thể dục cho cậu ngồi yên trên lớp, 1 điểm liệt thầy cũng chẳng tiếc nếu như cậu còn không nhanh chóng nhấc chân rời đi.

"Cậu ngủ một lát đi"

Donghyuck lấy áo khoác của cậu khoác lên vai Renjun. Ngoài trời hửng nắng nhưng những cơn gió lạnh vẫn đang không ngừng thổi.

"Ừ..."

Renjun khẽ gật đầu, nheo nheo đôi mắt.

Hệt như mèo con ngái ngủ, Donghyuck dịu dàng xoa đầu cậu rồi rời đi.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ