39

96 6 3
                                    

Donghyuck đi làm về rất... rất muộn. Sắp đến sinh nhật 18 tuổi của Renjun, cậu muốn mua cho cậu ấy một món quà đặc biệt, phải cần một số tiền kha khá, vì vậy Donghyuck đăng ký làm thêm giờ lẫn tăng ca thay đồng nghiệp, mặc dù ông chủ có chút e dè do cậu chưa đủ tuổi, làm quá số giờ quy định bị phát hiện sẽ khiến ông ấy chịu phạt, nhưng nhân viên khác nghỉ đột ngột nên ông đành mắt nhắm mắt mở để cậu tăng ca vài ngày.

Chuyện này khiến Donghyuck cảm thấy hơi quá sức... dù vậy... may là cuối cùng vẫn có cơ hội để gom đủ tiền mua quà sinh nhật cho Renjun.

18 tuổi của cậu ấy đến sớm hơn cậu.

Cậu muốn tặng món quà thật đáng nhớ cho cậu ấy.

Donghyuck đứng dưới con đường vắng, hai tay đút vào túi áo khoác dày, ghì kéo vạt áo ôm lấy thân người. Trời đêm, gió lạnh thổi đến khiến cậu co ro, cứng đờ nhưng cũng đủ cho tinh thần trở nên tỉnh táo hơn, cơn gió cũng thổi bay lớp sương mỏng vương trên mi mắt cậu hệ quả của chuỗi ngáp dài ngáp ngắn không đếm hết trên đường về đến đây.

Donghyuck ngửa cổ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc chưa buông màn. Ánh đèn ngủ hắt ra ngoài một khung sáng màu vàng ấm áp.

Nhìn rất lâu. Rồi bất giác mỉm cười. Vì nhớ đến người nằm trong căn phòng đó. Dù ở xa như vậy nhưng cũng chỉ cần có thế... chỉ cần biết rằng Renjun ở trước mặt cậu, có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của cậu ấy... là đủ rồi.

Đủ để cõi lòng cậu bình yên qua thêm một đêm tối vì có ánh sáng của người cậu yêu thương dẫn lối.

Nếu Renjun luôn ở cạnh, Donghyuck biết mình sẽ không lạc đường.

"Renjun à, muộn rồi, Renjun của tớ ngủ ngon nhé"

Donghyuck mỉm cười, mở lời thì thầm trong đêm quạnh quẽ. Xoay gót chân, chầm chậm cất bước về nhà.

___

Renjun của Donghyuck ấy, đêm đó đã chìm vào giấc ngủ sâu, hệt như mong cầu của Renjun và hệt như lời chúc của Donghyuck.

Có điều... đó là một giấc ngủ sâu... rất sâu.

Khi bình minh rực rỡ rải nắng vàng khắp mọi nơi, Renjun cũng không tự mình thức giấc được.
___

"Vào nhà đi Hyuckie"

Mẹ mở cửa đón cậu. Hôm nay là cuối tuần bố và hai em đều ở nhà. Vừa vào đã nghe tiếng chào rôm rả của hai đứa nhóc. Donghyuck cũng gật đầu chào bố.

Buổi sáng, phòng khách vắng tanh, đối lập lại là căn bếp đông đúc và rộn ràng. Donghyuck đi đến, mẹ bảo cậu ngồi xuống bàn rồi rót cho cậu một ly nước ép.

Bố đang ngồi đọc báo, trước mặt là ly cà phê, hai đứa nhỏ vừa uống sữa vừa tranh cãi về một chuyện đã xảy ra ở trường hôm qua, mẹ thì bận chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Thi thoảng sẽ vang lên tiếng cười có chút bất lực còn lại toàn cưng chiều của bố mẹ khi nghe những tranh cãi trẻ con của Jiah và Jihoon. Quả thật nhà có trẻ con vui phải biết.

Donghyuck cầm ly nước ép uống một ngụm, nhìn quanh, không có Renjun ở đây. Cáo nhỏ của cậu chắc lại ngủ nướng rồi, cuối tuần mà. Ngày thường còn dậy muộn xém trễ giờ học, huống chi những ngày nghỉ như vậy. Đây không phải chuyện kỳ lạ chưa từng có tiền lệ, nhưng Donghyuck vẫn không nhịn mà được hỏi một câu.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ