Bên trong căn nhà được bày trí gọn gàng, nội thất thì tinh gọn đơn giản. Rèm cửa được cột lại, ánh nắng ngập tràn. Làm không gian bên trong vừa sáng sủa vừa mang không khí của thành phố biển, không lẫn đi đâu được.
Trong phòng khách có hẳn một dãy kệ sách 5 tầng ôm sát hai vách tường. Trên bàn tivi có nhiều ảnh chụp gia đình.
“Đây chắc là chủ nhà. Còn đây hẳn là cháu trai của bác ấy.”
Renjun nheo mắt nhìn một bức ảnh có hai bà cháu đang cười rạng rỡ. Cháu của chủ nhà trong bức ảnh nhìn tầm 12 13 tuổi.
Bà Na nói có hai phòng ở tầng trệt nên các cậu muốn ở phòng nào cũng được. Trên sân thượng bà đã trồng một khu vườn nho nhỏ có một số loại rau quả, nếu hai đứa muốn ăn cứ việc lên đấy hái. Đồ ăn thì bà đã sơ chế sẵn trong tủ lạnh.
Chủ nhà căn dặn cậu rất kỹ càng để đảm bảo trong thời gian hai đứa ở đó sẽ cảm thấy tiện nghi và thoải mái nhất.
Hai đứa đi xem phòng một lượt.
“Injunie, cậu chọn phòng nào? Tớ thì thấy phòng nào cũng được, cậu chọn trước, tớ sẽ ở phòng còn lại”
“Ngủ chung một phòng đi mà Hyuckie”
“Hở????”
“Cậu ngủ xấu tính lắm hả? Sợ tớ đạp cậu xuống giường giữa đêm sao?”
Renjun đứng chống nạnh ở cửa nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Donghyuck mà bật cười.
“Không… nhưng… ừm… được thôi, cậu sợ nên mới rủ tớ ngủ chung đúng không, tớ thừa biết nhé!”
Donghyuck phẩy tay kéo hành lý đi ngang qua Renjun và đẩy vào trong phòng.
Nè, tớ không thể để cậu nắm thóp dễ vậy đâu nhé Renjun.
Donghyuck quay lưng, vừa hay giấu được nụ cười trên miệng và suy nghĩ trong lòng.
“Xời!!! Đồ hay ra vẻ.”
Renjun lầm bầm mắng sau lưng Donghyuck.
Căn phòng họ chọn rộng hơn, cửa sổ lớn hướng thẳng ra biển.
Donghyuck cất hành lý vào một góc phòng. Sau đó liền thả người cái phịch, chôn mình giữa tấm nệm dày mềm mại, lớp đệm cao su ôm lấy cơ thể cậu. Cảm giác siêu thoải mái và thư giãn. Không kể cả đêm qua gần như thức trắng vì quá mong đợi cho chuyến đi này thì đoạn đường di chuyển và không khí hanh nóng khi đặt chân đến đây khiến cậu hơi mệt. Nệm này chắc hẳn là xịn lắm đây, nằm êm thật. Donghyuck cảm thán, lăn qua lăn lại trên giường.
“Cậu là trẻ con đấy à”
Renjun lắc đầu cười. Cậu đi đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa ra, tấm màn được cột cẩn thận cũng dập dìu bay theo cơn gió lùa vào.
Bên ngoài tràn ngập ánh nắng, gió biển thổi những hạt cát nâu khỏi mặt đất cuộn thành một lớp mỏng tựa dải khói màu cà phê sữa đang bay lững lờ ở bãi biển. Tiếng sóng rầm rì cũng theo cơn gió tràn vào căn phòng.
Có rất nhiều âm thanh của tự nhiên nhưng chúng lại mang đến cảm giác bình yên và dịu dàng lạ.
Vuốt một hồi mà không khiến tóc tai vào nếp được, Renjun cũng không khó chịu, ánh mắt nhìn mãi những con sóng xanh vỗ bờ, nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Bàn tay đặt trên tóc tự vò rối nó, không còn trật tự nào nữa, như vậy cũng không còn phải bận lòng bởi cơn gió nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...