Ngoài trời lất phất mưa bay, những hạt nước nhỏ hắt vào khung cửa kính, kéo một màn sương mỏng phủ lên đất trời, cảnh vật mờ dần qua ô cửa, rất nhanh đã trôi chảy theo dòng nước mưa mà nhạt nhòa trước mắt giáo sư.
Đến khi chẳng còn có thể nhìn thấy tòa nhà đối diện hay hàng cột lớn ở sảnh, không thấy dáng hình khu vườn hoa bên kia đang độ nở rộ khi xuân về, những mái đầu cắm cúi nhìn mặt đất, tấp nập đi lại, nhốt trong lòng một nỗi buồn đau đã sớm nở thành những cành hoa hồng đen kịt đầy gai nhọn đâm vào trái tim nóng đỏ để rồi cũng nuốt xuống cổ họng những tiếng gào thét chỉ muốn trực trào ra ngoài. Ở bệnh viện không được gây ồn, ở bệnh viện thì nên im lặng. Ở bệnh viện... không được khóc than... vì nếu khóc... nước mắt một khi rơi thì sẽ không thể dừng lại, sẽ khóc mãi... khóc mãi... đến khi bị nhấn chìm trong nỗi bi ai của chính mình. Ở bệnh viện... nếu khóc... đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ không thể tốt lên được nữa... ***
Ông cũng không còn nhìn rõ con đường nối giữa hai tòa nhà đang chìm trong màn mưa mờ mịt, thoắt ẩn thoắt hiện, trong mắt con người, bước chân vì vậy cũng ngập ngừng, sợ rằng mình lạc lối, sợ rằng bước vào đó sẽ đi mãi trên con đường ấy không thể thoát ra, càng sợ hơn khi nghĩ rằng lối ra chính là cánh cửa dẫn đến thế giới khác.
Giáo sư đưa ly cà phê lên miệng trong vô thức, ánh mắt vẫn không rời khỏi ô cửa.
Cơn mưa này hệt như dòng nước gột rửa bụi bẩn trong tâm trí ông, để lộ ra chiếc hộp cũ kĩ chất chứa những kí ức xa xưa mà ông đã cẩn thận gom lại và đem cất đi, sợ rằng dòng thời gian vô tình mà xóa nhòa tất cả, nhưng cất đi rồi, dòng đời vô tình lại phủ lên nó lớp bụi dày, tầng tầng lớp lớp chồng chất khiến ông quên mất chiếc hộp kho báu năm nào.
Cũng giống việc dọn dẹp nhà cửa, giũ sạch chăn màn theo định kỳ mà vợ ông quy định cho ông và cô con gái của mình chịu trách nhiệm, không cần biết 2 người bận cỡ nào, bao nhiêu ngày mới vác mặt về nhà, nếu đến thời gian đã định nhà cửa chưa được dọn dẹp thì 2 bố con sẽ được vinh hạnh ở ngoài đường đến khi nào cảm thấy bản thân có thể đáp ứng yêu cầu của lão đại nương nương trong nhà thì mới được khoan hồng mà mở cửa cho vào để dọn dẹp. Dọn nhà không những khiến mọi thứ được sạch sẽ, mà đôi lúc sẽ vô tình tìm thấy những thứ tưởng đã lạc mất, như nhặt được ở dưới lớp đệm ghế sofa đồng xu cổ hoen màu nâu đỏ mà ông sưu tầm nhưng đã bị thất lạc mấy tháng trước, dù tìm mãi mọi ngóc ngách cũng không tìm được, thế mà dọn nhà lại tìm ra, ví như tấm ảnh cũ từ kệ sách rơi xuống rồi vô tình bị ai đó đá vào dưới góc tủ tivi bên cạnh... bức ảnh đầy hoài niệm, ở đó lưu lại nụ cười đẹp nhất mà ông từng thấy trong cuộc đời mình, mất rồi không thể nhìn thấy được ở bất cứ đâu cả, cả ánh mắt khắc khoải đêm ngày trong nỗi lo và đau đớn, cả ánh mắt loan màu xám bạc mệt nhoài, cả nụ cười không được trọn vẹn, vẽ được một nửa nụ cười rồi lại như chẳng tiếp tục vẽ được nữa rồi khoảnh khắc từ bỏ ấy, đáng buồn thay máy ảnh đã bắt được, cứ thế lưu lại trong bức ảnh cũ không thể xóa nhoà,... con gái ông rất quý bức ảnh ấy, con bé đã khóc ầm ĩ, bắt đền mọi người trong nhà, phải tìm cho bằng được, ấy vậy mà lục tìm cả dưới tủ tivi rồi vẫn không thấy, đến khi dọn nhà chuẩn bị chuyển đi lại thấy nó nằm dưới góc tủ, phủ một lớp bụi dày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
ФанфикHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...