40

103 5 0
                                    

Donghyuck đặt bát cháo vừa vơi đi một nửa xuống bàn, quay đầu lại đã thấy Renjun tự lấy khăn lau miệng. Cậu ấy đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, cơ thể nhỏ bé hao gầy, gương mặt nhợt nhạt, tấm chăn đắp ngang hông trông thật quá khổ với cậu ấy.

Donghyuck rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, ngồi xuống cạnh Renjun bên chiếc giường đơn, thấm mồ hôi trên trán cho cậu ấy.

Renjun ngồi yên, đôi mắt là thứ duy nhất chuyển động, đảo quanh nhìn Donghyuck một lúc lâu, nhìn ánh mắt đang né tránh cái nhìn của mình, nhìn mái tóc xơ khô của Donghyuck, nhìn đến ngũ quan trên mặt của cậu ấy, nhìn xuống cánh tay gầy nhưng rắn rỏi cùng  với làn da rám nắng.

"Donghyuck là người rất mạnh mẽ đúng không?" Renjun thì thầm, lời nói cứ như dòng suy nghĩ tuột ra khỏi miệng như một lẽ dĩ nhiên, không kịp ngăn cản.

"Hả?" Donghyuck khựng lại.

Renjun nghe Donghyuck hỏi thì lại khẽ lắc đầu.

Cậu nói gì vậy, tớ không mạnh mẽ đâu, Donghyuck không có cậu bên cạnh, không bao giờ có thể mạnh mẽ đâu.

Donghyuck khẽ mím môi, giấu lại nỗi lòng vào trong, chầm chậm tiếp tục lau mồ hôi cho cậu ấy. Donghyuck không dám nhìn vào mắt Renjun, những vì sao luôn tỏa sáng trong đôi mắt cậu ấy, bây giờ lại như đã lặn xuống dưới bức màn sương mờ mịt của sự mệt mỏi kiệt quệ. Những vì sao kia vốn dĩ luôn là đại diện cho linh hồn lẫn cảm xúc tươi sáng tốt đẹp của Renjun, vậy mà... giờ đây chúng chìm sâu dưới những đau đớn và mang theo cả linh hồn đẹp đẽ của cậu ấy giấu đi mất.

Renjun vẫn chỉ nhìn Donghyuck, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh nhìn đó đủ sức khiến cho bàn tay Donghyuck bị khóa chặt đến phát run.

Donghyuck không thể kìm nén nữa, cậu kéo Renjun ôm vào lòng.

"Renjun"

"..."

"Sao Renjun lại để mình bị bệnh, cậu khó chịu sao không nói với tớ"

Renjun cắn răng, khó nhọc mở lời đáp lại...

"Tớ không sao rồi, cậu buông ra đi, cậu sẽ bị lây bệnh mất"

"Renjun..."

Giọng Donghyuck lạc đi, cậu muốn nói với Renjun nhiều hơn, muốn trách cậu ấy, muốn nói cậu đã lo cho cậu ấy lắm, muốn nói cậu đau lòng khi nhìn cậu ấy bị ốm, muốn nói cậu thương cậu ấy nhiều lắm,... nhưng đều mắc nghẹn hết ở cuốn họng... mỗi một lần thay cho lời muốn nói là một lần gọi cái tên của cậu ấy.

"Renjun..."

"Renjun..."

"Được rồi, tớ ở ngay đây mà, đừng gọi tên tớ nữa..."

"Tớ..."

Donghyuck không muốn buông tay chút nào, cơ thể Renjun không còn vừa vặn một vòng ôm của cậu như trước nữa, từ bao giờ cũng không biết, nhưng đến hiện tại, ngay lúc này, không hết một vòng tay đã liền ôm được trọn cơ thể cậu ấy rồi. Renjun trong vòng tay Donghyuck càng lúc càng hóa bé nhỏ, càng lúc càng mong manh, tựa như điều gì đó quý giá có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào... tựa như... nếu buông tay có thể khiến nó rơi xuống vỡ nát không cách nào chấp nhặt lại... tựa như nếu cậu buông tay Renjun cậu sẽ không có khoảnh khắc nào thôi hối hận...

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ