Một chuyến xe nữa lại dừng rồi rời đi.
Nước mắt ngừng rơi. Donghyuck đưa tay lên mặt ghét bỏ quệt đi dòng nước trào ra từ khóe mắt của mình.
Mày khóc cái gì chứ? Muốn yếu đuối cho ai xem hả? Chính vì mày thê thảm như vậy nên cậu ta mới không ở cạnh mày nữa. Cuối cùng, ai cũng sẽ rời bỏ mày thôi.
Donghyuck mắng bản thân yếu đuối. Giờ đây cậu không những ghét bỏ thế giới này, mà còn ghét bỏ chính bản thân mình, ghét bỏ chính tồn tại của cậu. Dù lúc nói cười, dù lúc ăn, lúc ngủ, khi nhìn vào gương, khi mở mắt thức dậy trong căn phòng lạnh lẽo trống vắng hay thậm chí cả việc hít thở cũng khiến Donghyuck ngập tràn bất mãn.
Đôi lúc Donghyuck tự nhủ hay là buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, cứ thế ra đi, dù sao cũng chẳng có ai níu giữ cậu, chẳng có ai khóc thương cậu. Ít nhất, cậu sẽ không làm người cậu yêu thương khóc vì cậu.
Nhưng mà...
Mỗi lần như vậy. Donghyuck lại nhớ đến gương mặt nhăn nhó, đôi mắt long lanh nước chứa đựng cơ hồ nào là tức giận, đau lòng, hờn dỗi, trách móc của Renjun đã thảy lên cậu khi một lần cậu liều mạng đi làm thêm 1 lúc 2 công việc nên ngất đi vì kiệt sức. Ánh mắt đó đã đập thẳng vào cậu khi vừa tỉnh dậy ở bệnh viện. Donghyuck bị người đó mắng một trận bằng giọng nức nở có giận có thương vì không biết yêu quý bản thân mình, bắt Donghyuck hứa đủ điều, sau đó là bị dỗi tận 1 tuần liền.
Con cáo đó biết được sẽ mắng mày đấy Donghyuck.
Donghyuck đã tự nhủ như vậy, mắt nhắm mắt mở trãi qua thêm một ngày.
Hơn nữa, Donghyuck không cam tâm... là vô cùng không cam tâm.
Cậu phải tiếp tục, đi tìm Renjun để được nghe một lời giải thích, để trút ra bằng hết uất giận, cô đơn, đau khổ suốt mười năm qua cho người đó biết, có vậy cậu mới cam tâm.
Trước khi cậu có thể gặp lại Renjun. Cho dù có mệt mỏi, có chán ghét đến nhường nào cậu cũng không buông xuôi.
________Bởi vì mùa xuân năm 18 tuổi, sau cái ngày cùng ngắm hoa đào bên khung của sổ của lớp học. Renjun đã không một lời từ biệt, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời Donghyuck.
Donghyuck nhớ vô cùng rõ ngày hôm đó, dưới không khí mùa xuân đầy đẹp đẽ họ đã cùng nhau ăn lẩu malatang, cùng đan tay đi bộ về nhà, khi đến trước cửa nhà cậu ấy, trong cơn gió lạnh mùa xuân, Renjun đã chủ động hôn cậu.
"Tớ yêu cậu. Donghyuck"
Renjun khẽ mỉm cười, dịu dàng thắt lại chiếc khăn choàng cổ sắp rơi xuống cho Donghyuck. Nụ cười vẫn giữ trên môi, đôi mắt mỗi lúc một long lanh, rực rỡ phản chiếu ánh đèn đường.
Donghyuck lúc ấy đã nhìn Renjun đến ngây người. Một trong những lý do ngày hôm đó khắc sâu vào đầu cậu vì đó là lần đầu tiên Renjun chủ động hôn cậu, lại còn chủ động nói yêu cậu. Không phải lời hồi đáp dành cho Donghyuck mà là Renjun cứ thế nói lời yêu cậu.
Donghyuck nhớ lúc ấy cậu đã hạnh phúc đến phát rồ, trái tim nổi loạn điên cuồng đập như đánh trống trong lòng ngực. Donghyuck đưa tay đè lên ngực trái để kiềm chế trái tim đang loạn nhịp kia, cậu cảm giác nếu không giữ nó lại, có khi nó nhảy ra ngoài mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...