10 năm của Donghyuck... khi cậu lạc mất Renjun.
Donghyuck đã đi qua từng ngày như thế nào?
Là gắng gượng? Là trống rỗng? Là chuỗi ngày mệt mỏi lượm nhặt từng mảnh ký ức cùng với những mộng tưởng mà hàn gắn tâm hồn vụn vỡ của cậu?
Hay là...
_____________________Donghyuck một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện...
Mất một lúc để nắm bắt tình hình, cậu nhìn quanh thì thấy bản thân không còn nằm ở phòng cấp cứu mà đã được chuyển sang phòng bệnh, trong phòng còn có 2 bệnh nhân trung niên cùng người nhà chăm sóc.
Donghyuck khẽ cựa mình... những cơn đau vẫn còn dai dẳng đeo đuổi cậu. Tay trái được băng bó kĩ càng từ bàn tay đến cánh tay, tay phải cũng bị thương và đang ghim kim truyền nước.
Đầu óc cậu vẫn đau và choáng váng.
Donghyuck nằm trên giường bệnh đầy mệt mỏi mà thở dài. Cậu có thể cử động được nhưng chỉ dừng lại ở việc khẽ cựa mình, không thể làm gì hơn cả.
Phòng bệnh khá ấm áp và sáng sủa, bệnh nhân cùng người nhà thì thầm cười nói với nhau, dù không có quy định phải giữ trật tự nhưng mọi người đều ngầm hiểu phép lịch sự cơ bản ở nơi này.
Hằng ngày cậu vẫn lại qua giữa các phòng bệnh nhiều đến nổi không thể đếm xuể là bao nhiêu lần, nhưng giờ, khi ở đây với tư cách bệnh nhân thì cảm giác thật lạ lẫm.
Sau nhiều năm làm việc Donghyuck tự thấy rằng ở bệnh viện này, nơi vội vã nhất là phòng cấp cứu, nơi căng thẳng nhất là phòng phẫu thuật, nơi nặng nề nhất là phòng ICU, phòng bệnh là nơi có không khí nhẹ nhàng hơn, còn trong bệnh viện này á hả, nơi thích hợp để nở nụ cười hạnh phúc nhất chính là phòng chăm sóc sức khỏe sau sinh, nơi chào đón các thiên thần nhỏ đến với gia đình mình.
Có một nơi trong bệnh viện Donghyuck không bao giờ đặt chân đến chính là nhà xác. Thậm chí cả việc đi ngang qua cũng chưa từng.
KCI là bệnh viện thuộc top 3 bệnh viện lớn hiện đại và tốt nhất cả nước. Bệnh viện có cơ cấu không thể hiểu được, gồm 2 tòa nhà, 23 tầng và 17 tầng, khu điều trị khám chữa bệnh nằm ở toà nhà 23 tầng còn khu nghiên cứu, xét nghiệm, hồi phục chức năng và quản lý nằm ở tòa nhà 17 tầng, 2 tòa nhà được nối với nhau bằng một dãy hành lang dài, dọc hai bên hành lang có 5 phòng tang lễ 3 nhà xác, 4 phòng thiết bị và dụng cụ, nghiệt ngã hơn đây là con đường duy nhất nối liền giữa 2 toà nhà.
Donghyuck không ít lần lắc đầu chán ngán cái cơ cấu này, 2 tòa nhà quay về 2 con đường đối diện nhau và đều là đường một chiều, phải đi quãng đường hơn 10km mới có chỗ quay đầu, cùng là 1 bệnh viện nhưng có 2 địa chỉ cho 2 tòa nhà. Hành lang kết nối... đoán xem... dài tận 500m. Hoạt động thường ngày làm cho y tá, bác sĩ, bệnh nhân, người thân của bệnh nhân đều đi đi lại lại qua hành lang dài đáng sợ này, bệnh viện có xe chuyên dụng chở người qua lại giữa 2 tòa nhà nhưng đều trong tình trạng quá tải nên sau này chỉ phục vụ ưu tiên một số trường hợp, còn lại đều phải đi bộ. Các mẫu bệnh phẩm cần xét nghiệm phải được chuyển trực tiếp nên bắt buộc đi ngang qua đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...