Rầm....rầm....rầm....
Tiếng động lớn ồn ào dần xâm nhập vào tiềm thức của Donghyuck.
Giáo sư Lee... giáo sư Lee.... anh có trong đó không...
Trả lời đi, giáo sư Lee...
Rầm... Rầm... giáo sư...
"Hức... ức... ứ... cc!"
Thịch...
Tim Donghyuck gần như ngừng đập trong một khắc ngắn ngủi, hô hấp cũng ngưng lại.
Donghyuck vẫn cố với tay về phía Renjun nhưng cơn đau nơi lồng ngực và âm thanh đang vang lớn trong tiềm thức khiến cậu phải nhắm chặt mắt trong phút chốc để giữ lấy bình tĩnh.
Mở mắt ra rồi... trước mắt Donghyuck là trần nhà màu xám và căn hộ tối tăm...
Bàn tay đưa về khoảng không phía trên.
Cậu run rẩy đảo mắt tìm kiếm Renjun.
Nhưng không tìm được, quanh cậu giờ đây không có ánh sáng trắng mờ ảo vây quanh, chỉ có màn đêm mờ mờ quen thuộc của căn hộ trống vắng cậu tìm về mỗi ngày.
"Tạm biệt..."
Đó là những thanh âm cuối cùng của Renjun còn đọng lại bên tai Donghyuck.
"Bảo vệ, xin anh hãy phá khóa căn hộ này giúp chúng tôi, có lẽ cậu ấy xảy ra chuyện rồi..."
"Chúng tôi không thể liên lạc được với cậu ấy từ tối hôm qua đến giờ... hơn 1 ngày rồi, trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy..."
"Chúng tôi là đồng nghiệp của cậu ấy tại bệnh viện KCI, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, mong anh giúp đỡ..."
"Vâng... tôi hiểu rồi..."
"Lạch cạch... lạch cạch... rè.. rè...reeeee"
Âm thanh ồn ào bên ngoài liên tục vọng vào...
"Giáo sư Lee... giáo sư... anh có nghe thấy chúng tôi không?"
Làm ơn... đừng gọi nữa... tôi không muốn nghe...
"Giáo sư... anh ở trong đó đúng không..."
Tôi không muốn tỉnh dậy... đừng gọi nữa...
Âm thanh không hề dừng lại...
Dừng lại... đi... làm ơn... để tôi yên...
Bịch...
Donghyuck tuyệt vọng buông tay, cánh tay đang hướng lên khoảng không tăm tối trước mặt vô lực rơi tự do, đập thẳng xuống nền nhà, tiếng va chạm hòa lẫn với tiếng ồn bên ngoài...
Nhưng Donghyuck không cảm nhận được cơn đau từ cánh tay truyền đến...
Trái tim trong lồng ngực hay đầu cậu đều bị thiêu đốt hoàn toàn đến hóa điên loạn, như muốn nổ tung...
Đau quá...
Dòng nước nhỏ không ngừng chảy xuống từ khóe mắt.
Renjun nói đúng... là một giấc mơ...tất cả chỉ là một giấc mơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...