18

214 17 3
                                    

Không khí chùng xuống sau khi giáo sư rời khỏi. Donghyuck nhìn phần lẩu nghi ngút khói và cái ghế trống phía đối diện. Nhìn rất lâu, rất rất lâu, lâu đến nỗi khách trong quán vốn ngồi kín chỗ nay chỉ còn lại cậu và một cặp đôi, làn khói trắng từ phần lẩu mỏng dần, mỏng dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của cậu không để lại chút vết tích nào.

Nhìn lâu như thế, cuối cùng cậu bắt đầu ăn phần lẩu của mình.

Một xiên thịt

Rồi một xiên rau

Thêm ít nước dùng màu đỏ

Lại một xiên chả...

Cay thật... cay lắm... cay vô cùng...

Vì cay nên không thể nuốt xuống, đồ ăn dồn đầy trong miệng, cậu há miệng rồi lại cắn phập xương hàm để cố nghiền nhỏ chúng. Vẫn không thể nuốt xuống lấy một lần nào, vậy mà cậu không ngăn được đôi tay đang tiếp tục cầm lên thêm một xiên que nữa, hết xiên này đến xiên khác.

Có gì đó nghẹn lại

Có gì đó vướng mắc trong cổ họng.

Nỗi nghẹn ngào xâm chiếm làm cho cậu không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.

Cậu cắn phải hạt tiêu đen... cắn phải lát ớt mỏng mềm nhũn vì đã được ngâm trong nước lẩu nóng, cậu cắn phải gì đó rất đắng, đắng nghét, lại còn có vị mặn chát chạm vào khóe môi.

Một xiên cá thái lát...

Thêm một xiên rau...

Phần lẩu này sao lại đắng lại mặn quá vậy...

Không... phải là cay mới đúng, nồi lẩu này cay nên mới khiến cậu nghẹn ngào... khiến cậu... rơi nước mắt...

Thứ mặn đắng kia là nước mắt của cậu rơi vào khóe môi.

Cậu thực sự đã rơi nước mắt rồi.

Cậu khóc vì vị cay của lẩu... ừm... cậu khóc... chính là vì vị cay của lẩu... đúng vậy... lẩu cay... nên... mới rơi nước mắt.

1 giọt 2 giọt... nhiều giọt nước mắt lan tràn trên gương mặt Donghyuck.

"Donghyuck, cậu ăn chậm thôi, tớ không giành ăn với cậu đâu mà"

"Ừm... ư..."

"Xem bộ dạng cậu kìa, dồn nhiều thức ăn đến mức không nói được gì luôn kìa... trông có ngốc không chứ"

"..."

"Thôi... có buông tay ra khỏi xiên thịt của tớ không hả? Của tớ mà. Ya... Lee Donghyuck!!!"

"..."

"Cậu còn ăn được nữa sao hả, nghẹn chết bây giờ"

"Khục... khục..."

"Thiệt tình... bảo cậu bao lần rồi... ăn từ từ thôi mà không nghe lời... nước này... uống đi..."

"Khụ... khục..."

"Đấy suýt thì nghẹn chết cậu rồi, lần nào cũng ăn một cách trẻ con như thế hết... thiệt tình... này khăn giấy đây..."

"Ăn... khục... nhanh mới... không cay"

Mình như vậy, là vì ăn lẩu cay mà thôi tuyệt đối không phải vì nhớ cậu ấy đâu, ừm ăn xong rồi sẽ không còn rơi nước nươc mắt nữa... sẽ không nếm phải vị mặn đắng nơi khóe môi nữa.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ