Bố lái xe đưa Donghyuck và Renjun tới bến xe khách, mẹ và hai em cũng đi cùng nữa, khi đến nơi Donghyuck và bố đi lấy vé, sau đó dắt hai đứa nhỏ đi mua đồ ăn vặt trông rất ngon mắt bày bán ở dọc hai bên bến xe. Renjun ở lại ngồi đợi cùng mẹ, đi được vài bước, Donghyuck quay đầu nhìn thì thấy mẹ đang nắm tay Renjun, vẻ mặt của mẹ có thoáng chút bất an, nhưng cậu thấy Renjun nói gì đó rồi cười rất tươi với mẹ, sau mẹ khẽ gật đầu rồi nói gì đó với Renjun.
Hai lớn hai nhỏ mua vé xong thì bị níu chân ở trước quầy bán thịt xiên nướng đang tỏa khói nghi ngút thơm phức
Làm ơn cho cháu 4 không cay và 2 cay ạ.
Giọng Jihoon rõ ràng rành mạch nói với chú bán thịt xiên, thằng bé rướn người lên để cao hơn mặt quầy, chắc là cho chú có thể nhìn thấy mặt của vị khách nhỏ, Jiah cũng rướn cổ gật đầu phụ họa theo.
Bố, Donghyuck, thậm chí cả chú bán thịt nướng cũng bị vẻ dễ thương của hai đứa chọc cười.
Hai người không hẹn mà cúi xuống bế hai đứa đứng dịch vào chỗ trống ngược gió, tránh xe tránh khói.
Mới là buổi sáng sớm nhưng bến xe đông đúc xe cộ và người qua lại nên cũng phải trông chừng hai đứa nhỏ cẩn thận.
“Jihoon, anh đừng đứng gần, bộ không thấy nóng hả”
“Ui”
Jiah nắm áo Jihoon kéo về phía sau, may mà Donghyuck đỡ kịp nên hai đứa mới không té.
“Con dịu dàng với con trai bố một chút nào, Jiah à” bố xoa đầu con bé.
“Xì, con chỉ lo cho anh ấy thôi”
“Anh cũng tự biết cơ mà”
“Ơ… hai đứa cãi nhau là anh mách Renjun đấy”
Hai đứa nghe vậy cũng thôi không chành họe nhau nữa. Bắt đầu đứng hóng hớt xem chú nướng thịt quét thứ nước sốt màu nâu sền sệt lên các xiên thịt, tiếng xì xèo xì xèo cạnh bên tai, làn khói lại dày thêm một tầng, theo cơn gió phân tán trong không khí.
“Hết nước chấm” hai đứa đồng loạt nuốt nước miếng mà xuýt xoa.
Quả thật là một cặp sinh đôi, tâm linh tương thông.
Donghyuck móc ví trả tiền. Bố liền kéo tay ngăn, một tay còn lại lấy ví từ trong túi ra.
“Bố đừng như vậy, để con mời cả nhà một lần nhé? Con trai bố trưởng thành rồi, con có một ít tiền tiết kiệm mà. Bố đã trả tiền vé cho bọn con rồi, để con trả lần này nhé”
Donghyuck bất lực nhìn bố đưa ví cho Jiah, bảo con bé trả tiền cho chú bán thịt xiên. Tay cậu bị bố khóa trong cái nắm chặt của bàn tay rám nắng rắn rỏi.
“Của chúng cháu bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Giọng trẻ con trong trẻo ríu rít vang vọng một góc đường.
Chú bán thịt có vẻ rất thích hai đứa nhỏ, miệng cười không ngớt và còn đùa giỡn với chúng nữa.
“Bố”
Donghyuck bĩu môi dỗi bố.
Bố điềm đạm cười, rồi buông tay cậu ra, ông nhìn Donghyuck một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.
FanfictionHuang Renjun từng hỏi nếu một ngày cậu ấy biến mất thì Lee Donghyuck sẽ làm gì. ______ Cảnh báo:Sad, ngược...