Chương 47_ [Hải đăng 2]

72 5 1
                                    

"Renjun, mau dậy đi, chúng ta trễ rồi"

"Gì cơ? Donghyuck cậu đừng quấy nữa, mới sáng sớm..."

"Renjun, dậy"

"Mới sáng ra, cậu mắc gì vậy hả, hôm nay cuối tuần mà, có đi học đâu Donghyuck!!!!! Cậu mau bỏ tay ra..."

Renjun cau mày bực bội gầm gừ, mắt thì nhắm chặt còn tay đang giằng lại cái chăn bị Donghyuck kéo ra khỏi người mình, cái lạnh sáng sớm bất chợt ập vào người vì chăn bị cướp đi khiến cho Renjun còn phát điên hơn nữa.

"Donghyuck cậu muốn chết?"

Có con gấu nào đó sắp bị con cáo nào đó cào rách mặt.

"Hì hì, không được ngủ nữa, cũng đừng hung dữ với tớ mà."

Renjun bị kéo dậy ngồi ngẫn ngơ trên giường, cả người xụi lơ, đầu lắc lư gật gù, mắt thì không cách nào mở ra, đám tóc mềm mại trên đầu cũng xù hết cả lên, nhưng miệng thì vẫn cứ mắng Donghyuck như chim hót luôn.

Donghyuck nhìn bộ dạng dễ thương hẵng còn ngái ngủ của cáo nhỏ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cho cậu, không nhịn được còn vỗ nhẹ mấy cái như dỗ dành con nít.

Renjun trái lại rất hưởng thụ hành động cưng chiều quen thuộc của Donghyuck, tiếng mắng người vì vậy nghe cũng dịu dàng hơn một chút.

"Hừm, tớ buồn ngủ, cho tớ 5p thôi được không Donghyuck?"

Renjun nheo mắt ngước nhìn Donghyuck, bĩu môi phùng má, dịu giọng làm nũng.

Bàn tay nhỏ xíu trồi ra khỏi tay áo bông kéo kéo bắp tay chắc khỏe đang gấp chăn gọn gàng của Donghyuck.

"Hiu~~~" Donghyuck vừa quay sang nhìn thấy dáng vẻ ấy của cáo nhỏ thì bất đắc dĩ đến mức muốn rớt nước mắt.

Làm nũng nài nỉ như vậy thì cho dù tim cậu có đúc từ sắt cũng phải tan chảy đừng nói gì là trái tim xác thịt đang đập náo loạn lùm bùm trong lồng ngực.

Trái tim thì đầu hàng, lý trí nhỏ tiếng bảo không. Mới buổi sáng và Renjun đã bắt cậu lao tâm khổ tứ như thế này rồi.

"Đi mà Donghyuck, 5 phút nữa đi mà~~"

Renjun biết thừa người kia sẽ không bao giờ thắng một khi cậu đã xuất tuyệt chiêu này, thêm cả việc người kia đang đứng hình nhìn cậu không chớp mắt đã cho cậu thêm phần chắc chắn về chiến thắng của mình, thế nên lắc lắc tay Donghyuck mấy lần thì ngã người nằm uỵch xuống nệm êm, nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục đánh giấc.

K.O. Donghyuck thua.

Nhưng không thể không phản kháng. Donghyuck gấp chăn gọn lại để ở một góc giường. Sau đó ngồi xuống kế bên cáo nhỏ đang lim dim mơ màng.

Renjun không nghe tiếng phản đối nữa, trong lòng yên tâm hẳn, chỉ một lát sau lại cảm thấy phần nệm kế bên lún xuống, cậu đành mở mắt nhìn xem con gấu nâu kia đang định làm gì.

"Dong... ưm?"

Còn chưa nhìn rõ người trước mặt, lời còn chưa nói xong đã bị Donghyuck cúi người ngậm lấy môi cậu trêu đùa.

Vỗn đã buồn ngủ đến ngu ngơ bây giờ còn bị hôn bất ngờ nên càng ngu ngơ hơn nữa, ánh mắt cậu mở lớn, đáng ghét vung nắm tay loạn xạ muốn trả thù con gấu kia.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ