Bên ngoài có tiếng gõ mõ truyền đến, là báo hiệu đã qua thêm một canh giờ. Bên trong sương phòng, tuy rằng giằng co qua lại gì đó đã dịu đi, âm thanh nỉ non cũng đã thôi không còn nữa, ngược lại lại có chút không biết nên làm thế nào.
Bởi lẽ xưa nay đế vương đều là độc đoán chuyên quyền, cho nên đối với câu nói quá mức kín kẽ lẫn dịu dàng khi phát ra, mới khiến Điền Chính Quốc vô thanh vô tức ngẩn người.
Kim Thái Hanh cũng không có làm khó y, trên bả vai non mềm bị răng nanh của hắn vô ý xoẹt qua, hiện tại đã rỉ ra chút máu tươi. Kim Thái Hanh không có suy nghĩ quá lớn, cúi đầu hôn lên vết xước trên vai y, lại đem máu đỏ lau sạch sẽ mới cầm lên chăn bông bên cạnh giúp Điền Chính Quốc phủ qua.
Chính Quốc nâng tay chạm lên mặt, nước mắt đã sớm được Kim Thái Hanh lau đi, chỉ sờ đến một mảng da thịt mát lạnh.
Y nâng cặp mắt đỏ hồng nhìn một Kim Thái Hanh hết lòng săn sóc trước mắt, hốc mắt nóng lên, tựa như lại muốn khóc ra.
"Tuy Chính Quốc năm mười tuổi đã bị bán vào thanh lâu..." âm giọng không quá ổn định, lại mang theo chút run rẩy "đối với chuyện trước đây đã sớm quên đi gần như bằng sạch. Thế nhưng trong nhận thức của Chính Quốc, ngoại trừ mẫu thân và bệ hạ, cũng chưa từng có người vì Chính Quốc rơi nước mắt một chút mà dè dặt, mềm mỏng như vậy..."
Thế nên nhìn Kim Thái Hanh cao cao tại thượng hạ mình vì y khẩu giao, mới cảm thấy không chân thật, mới cảm thấy xót xa.
"Người đối xử với Chính Quốc rất tốt, Chính Quốc cũng nhận thức bản thân thật sự hèn mọn. Người vì Chính Quốc làm... thực ra không cần phải đến mức ấy."
Mặc lời y nói không đầu không đuôi, tuy nhiên Kim Thái Hanh nghe hiểu.
Là y cho rằng bản thân không xứng đáng, cũng cảm thấy Kim Thái Hanh sẽ vì y mà chịu thiệt thòi.
"Còn nhớ khi tiến cung trẫm đã nói gì với ngươi không?"
Đáp lại chỉ có một mảnh yên ắng.
Kim Thái Hanh tựa như hết cách, nặng nề thở ra một hơi. Mắt thấy bả vai Chính Quốc khẽ run, tay trái vòng lên ôm y càng thêm sát, tay còn lại khẽ nâng lên mặt Chính Quốc, nhìn mi mắt y đỏ hồng, xót xa hết cách hôn lên.
""Ngươi là người do đích thân trẫm chọn lựa.". Thời điểm nói những lời đó không phải nhất thời xúc động, cũng không hứa hẹn sẽ vì ngươi mà mãi mãi bao dung. Trẫm không tin vào ước hẹn trọn kiếp, thế nhưng hi vọng ngươi hiểu rõ, ta không phải vì thương hại thanh quan bán mình mới tổn hao tâm sức thú ngươi vào cung..." ngón tay luyện võ có chút thô ráp, khẽ lướt qua mí mắt Chính Quốc "Mà là ta chọn ngươi rồi, muốn dùng đôi cánh của chính mình bảo hộ ngươi thật chặt chẽ."
Nghe được một câu an ủi như vậy, đập vào lòng Chính Quốc tựa như vết ủi nóng, nung cháy tâm can y, cũng để lại một vết sẹo bỏng khó lành.
Ba chữ "bảo hộ ngươi", đổi lại là người khác nói, y sẽ không đặt nặng. Thế nhưng Kim Thái Hanh dè dặt hôn mi mắt, dịu dàng hôn vết máu trên vai, dường như sợ y sẽ không tin mà đem chính mình gắt gao ôm trong lòng...
Một mặt cẩn dực tận tâm như thế, Điền Chính Quốc hiểu rõ...bản thân thật sự đã thua rồi!
Người nọ như sợ y nghe không hiểu, dịu dàng bồi thêm một lần.
"Chính Quốc, ngươi đã được ban tần, phải biết bản thân đã là người của hoàng thất, ta không hi vọng nhìn thấy ngươi tự xem rẻ chính mình."
Mơ mơ hồ hồ, dường như y đã gật đầu.
Mãi đến khi bên tai nghe được một chuỗi trầm thấp tiếng cười, nghe được người nọ ghé sát nói:
"Ngoan.".
Trong tâm thốt nhiên run rẩy, thế nhưng Chính Quốc vẫn có thể phân định, rằng bản thân yêu cái cảm giác được người nọ khen một tiếng "Ngoan" đến nhường nào. Điểm một tiếng liền làm xương cốt rệu rã, mềm mại hoà tan trên tay Kim Thái Hanh.
"Chính Quốc đã biết..."
Kim Thái Hanh nổi lên tính xấu, đột nhiên không muốn buông tha, cúi đầu cắn lên vành tai Chính Quốc.
"Đã biết gì chứ?"
"..."
"Đã biết bản thân có giá trị?" Ngón tay thon dài khẽ lướt dọc cần cổ mảnh khảnh "Hay đã biết chính mình kỳ thực rất...ngoan?"
Xem như đã xử lý xong đứa nhóc không biết quý trọng bản thân, đổi lại chính sự nóng bỏng vẫn còn chưa có phát tiết qua.
Thế nhưng Chính Quốc ngày mai phải dùng dược chuyển đợt hai, hiện tại nếu còn lăn qua lộn lại gây sức ép thế này, khẳng định ngày mai sẽ mệt mỏi.
Cúi đầu nhìn, người nọ đem vành tai đỏ hồng cọ trên vai hắn, tựa như chỉ cần làm thế có thể thôi ngại ngùng nữa. Gò má người nọ vì động tác mím môi mà khẽ nhô cao, Kim Thái Hanh cười khẽ hôn lên, lại buông người ra, đem y phục gác bên cạnh mặc vào.
Hiện tại đã quá nửa đêm, không tiện dùng dục trì gội rửa, vừa hay tiểu Thanh đã sớm chuẩn bị thùng gỗ, dự tính để Điền Chính Quốc tỉnh giấc sẽ ngâm mình. Qua thời gian lâu như thế, nước trong thùng cũng đã nguội đi phần nào. Kim Thái Hanh phân phó tiểu Thanh bên ngoài châm thêm nước nóng, sau đó mới ôm Điền Chính Quốc ngồi vào.
Hơi nóng bốc lên, mang theo nhu thuận khó có được hoà tan vào không khí, tâm tình đã rõ, ngược lại bản thân lại có chút mệt mỏi.
Điền Chính Quốc chậm rãi nhích lại gần hoàng đế y yêu nhất, cho đến khi ngón út chạm vào mu bàn tay người kia. Không rõ vì hơi nước hay lý do gì khác mà má y đã đỏ rực rỡ, ngón út rụt rè câu lấy ngón tay Kim Thái Hanh, sau đó tựa như không đủ lại dùng bàn tay còn lại phủ lên, nắm chặt.
Thực tế y cũng không ngờ, hoàng đế một mặt kiêu ngạo, đáy lòng lại mềm mại nhường vậy.
"Người có lẽ đã không nghe thấy..." khoảnh khắc y ghé vào người hoàng đế, thì thầm "...ta đã từng nói qua..."
"Hửm?" Kim Thái Hanh có chút không hiểu.
Chính Quốc nâng mắt nhìn, mang theo tôn kính lẫn yêu thích vô bờ, y nói "Thật sự rất yêu người!"
_200428_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...