Chương 37: Lý Đức.

3.8K 386 41
                                    

Đã qua hai canh giờ.

Kim Thái Hanh đi đến cạnh cửa sổ, vén lên rèm che, bên ngoài ánh nắng đã sớm tắt ngóm, đèn lồng cũng được đốt lên. Yên Châu thời tiết tương đối khó chiều, giờ Thân hãy còn gay gắt nắng, thế mà đến giờ Tuất gió đã thổi đến rét buốt.

Điền Chính Quốc tĩnh lặng nằm trên gường bạt bộ, mi mục như họa, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kim Thái Hanh giúp y đem chăn đắp tốt, mới xoay người ra cửa.

Tán Đông đã sớm chờ ở bên ngoài.

...

Biệt viện của Tán Đông nằm ngay sau Đại lao Yên Châu. Tán Đông ở phía trước dẫn đường, đi sát là Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ.

Kim Thái Hanh sớm đã thay thường phục rộng rãi, đường đến Đại lao ẩm thấp không gì tả nổi. Tường đá rất dày phủ đầy rêu xanh, tuy trên tường có cắm đuốc, trần Đại lao được xây khá thấp, vừa tối vừa chật chội, hắn phải hơi hơi cúi người mới miễn cưỡng xem như đi lại thoải mái.

 Tán Đông trên tay cầm đèn lồng soi sáng lối vào nhỏ hẹp, phần này Đại lao dành riêng cho phạm nhân phạm vào đại tội, xung quanh cũng không được săn sóc quét tước, phía dưới rơm rạ phủ đầy, côn trùng, gián, chuột vẫn là rất nhiều.

Đi mãi đến cuối đường mới đến phòng giam biệt lập của Tô Tịch, phòng giam bên cạnh nghe được bên ngoài có tiếng động liền náo loạn hét lên.

Kim Thái Hanh nheo mắt nhìn, bên trong một khối thịt tươm máu treo trên tường bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Tên phạm nhân độ tuổi đã quá ngũ tuần, mái tóc bạc trắng, khóe mắt trũng sâu đen ngòm, trên môi còn vương lại chút máu đỏ thẫm.

Tuy không nhìn rõ dung mạo, Kim Thái Hanh lại có cảm giác thể như tên kia từ đầu đến giờ vẫn đăm đăm nhìn hắn không buông.

"Mở cửa." Kim Thái Hanh thấp giọng, thân trước cúi thấp một khoảng thời gian dài khiến hắn có chút nhức mỏi.

"Bệ hạ, phòng này không phải..." Tán Đông khuôn mặt trắng bệch, dường như có chút sợ hãi.

"Trẫm biết." Đối với người bên trong sớm đã biết rõ ràng.

Tán Đông ngón tay run lên, song vẫn tìm chìa mở xích khóa trước cửa, rút ra xích sắt, cánh cửa phòng giam chậm rãi mở ra. Mẫn Doãn Kỳ đi lên phía trước nhận lấy chìa khóa từ tay Tán Đông, sau đó ra hiệu hắn trở ra ngoài chờ.

Kim Thái Hanh không lên tiếng, để Mẫn Doãn Kỳ trước vào bên trong.

Gã phạm nhân nhìn thấy người đến, giống như phát điên mà lao về phía này, lại phát "bịch" một tiếng ngã xuống đất.

Chân gã bị xích sắt khóa lại, gã lại như chả có cảm giác, lồm cồm bò dậy, kéo lê xích sắt nặng trịch tiếp tục lao về phía trước.

"Ngoại công vẫn chưa từ bỏ tính mạng của ta sao?" Kim Thái Hanh sắc mặt không đổi, từng bước đi về phía trước. "Năm đó không ăn được thịt của ta, có phải rất tiếc hay không, Lý Đức thừa tướng?"

Lý Đức phát điên mà gào lên vô nghĩa, gã chạy không tới Kim Thái Hanh, xích sắt rất nặng, không ngừng quật ngã gã, gã chỉ có thể bò, móng tay bám trên nền đất đen ngòm nhơ nhớp máu thịt, dùng hết tất cả sức lực mà trườn về phía trước.

"Thừa tướng thân phận cao quý như vậy, trước mặt văn võ bá quan trí đức như vậy..." Kim Thái Hanh ngồi xuống trước mặt gã, không ngại Lý Đức đem bàn tay bẩn tưởi bám chặt lấy ống quần "...sợ con ruột bại lộ việc thông dâm với ảnh vệ, vì vài câu nói của một tên pháp sư điên, muốn đem cháu ruột chính mình giết bỏ, thậm chỉ còn muốn đem đứa nhỏ tám tuổi ăn vào bụng, muốn dùng nó luyện thuật, muốn cãi lão hoàn đồng, muốn khi quân phản quốc khởi binh tạo phản..." hắn kinh tởm nhìn xuống, mãi một lúc sau mới thở ra một hơi nặng nề "Ngoại công, những năm qua ông sống có tốt không?"

Lời hỏi han nhẹ tựa lông vũ rơi trên đất, ánh mắt lại lạnh vô cùng. Kim Thái Hanh thẳng thắn mà đem quá khứ ác liệc đã qua lại lôi trở về, hắn nheo mắt, nhìn Lý Đức điên cuồng mà bò bên dưới mặt đất, tựa như cũng đem chút ít tình cảm máu thịt còn sót lại gom về một mảnh, nhơ nhuốc ghê tởm chẳng khác gì ký ức của hắn năm đó...

.

Thời điểm kia Lý Châu Nghi hãy còn là một cô nương xinh đẹp kiều diễm, Kim Tại Chung đối với nàng là tín nhiệm lẫn sủng ái vô ngần. Lý Đức thân là thân tín phi tử, lập vài công lao, liền nghiễm nhiên được phong thừa tướng, dưới một người mà trên vạn người.

Tuy nhiên Lý Đức duy tâm lại dễ lay động, hắn nhìn hoàng đế mê muội nữ nhi của mình đến quẩn trí, gian tâm vốn đã sẵn có, không tránh khỏi ý nghĩ khi quân tạo phản.

Lý Đức không màng hậu quả mà lén lút đào tạo quân đội, thậm chí cấu kết với pháp sư Mông Cổ nuôi cấy cổ trùng, chỉ chờ đợi thời cơ lãnh chiến.

Thời gian Lý Châu Nghi mang thai Kim Thái Hanh, Lý Đức càng thêm được lòng hoàng đế, cống phẩm được tặng rất nhiều, thậm chí đòi hỏi vô lý vẫn được hoàng đế mắt nhắm mắt mở chấp thuận.

Hắn đợi tám năm, binh sĩ tốt dưới trướng nhiều không kể, cổ độc được hắn nuôi cấy cũng ngày một lớn mạnh ngoài tầm kiểm soát...thế nhưng nữ tử hắn luôn yêu thương đột ngột gửi đến một bức khẩn thư.

Trong thư Lý Châu Nghi viết rõ, Kim Thái Hanh vốn không phải là rồng trong thiên hạ.

Một câu đập nát viễn cảnh hoàn hảo Lý Đức tự mình tạo ra, đem gã một phát ném xuống đất. Lý Đức chỉ sau một đêm mà tóc bạc trắng, tâm đã định sớm sẽ khởi binh, hiện tại lại vì chuyện nữ tử có chăng đã bị phát giác mà lay động.

Bằng mọi cách gã không thể để Kim Tại Chung phát hiện được nữ tử của gã không trong sạch, giang sơn trước mắt chỉ còn kém một chút, gã sao có thể cam lòng.

Trong lúc xoắn xuýt như thế, tên pháp sư kia lại xuất hiện, hắn bảo hắn có thể giúp gã cải lão hoàn đồng, có thể khiến gã trở nên hùng mạnh, có thể khiến bí mật của gã vĩnh viễn bị chôn vùi.

.

Lý Đức sớm hôm sau liền vào cung, Kim Tại Chung mùa thu thường vào trường săn săn bắn tìm vui, sẽ không xuất hiện tại thành.

Kim Thái Hanh thời điểm đó tính cách đã rất lạnh nhạt, hắn thân hoàng tử, văn võ đều phải trau dồi, tuy nhiên khi có thời gian, vẫn thường đến võ trang luyện võ với mộc nhân.

Lý Đức sớm đã bị mây đen che mắt, theo lời pháp sư, thực hiện kế hoạch sớm đã nghĩ xong...muốn đem cháu ruột mà mình từng yêu thích mà nâng trong lòng bàn tay róc da rút xương...



Mộc nhân: người gỗ luyện võ.



_200511_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ