Chương 10: Đây là mệnh lệnh của trẫm đối với phi tử.

8.4K 787 80
                                    

Không rõ là vì thân nhiệt của nam nhân quá cao, hay bởi trái tim vì lời hứa hẹn của đế vương cao cao tại thượng mà rung động.

Điền Chính Quốc khuôn mặt ướt lệ châu đều chôn trong lòng Kim Thái Hanh, cảm nhận vị trí bên trái lồng ngực nóng như lửa đốt, kịch liệt sôi trào một loại khát vọng được ôm ấp, nâng niu.

"Người..."

Lời nói tới bên môi, lại bị động tác vuốt ve của người kia chặn lại bên trong cổ họng. Kim Thái Hanh ôm lấy gò má trắng tròn mềm mại, ngón tay thon dài dịu dàng lau đi nước mắt nhòe ướt trên khóe mi Chính Quốc.

"Lời của quân vương chính là định ước." Đầu ngón tay nhẹ xoa khóe mắt Chính Quốc. "Ta sống hai mươi năm...chưa từng thất hứa bao giờ. Ngươi có quyền tin, nhưng chính là không có quyền nghi ngờ! Huống chi..." Đoạn ghé bên tai Chính Quốc, môi đặt trên vành tai hồng thấu của người trong ngực. "...đây là mệnh lệnh của trẫm đối với phi tử."

Điền Chính Quốc hàng mi run rẩy, hơi hơi ngước mắt, trân trối nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười của nam nhân. Y muốn thử một lần, nhìn thẳng vào hắn, đem khinh thường dối trá đều lôi ra ngoài, thế nhưng ngoài ý muốn, hết thảy y nhìn thấy chỉ là yêu thương, luyến tiếc nồng đậm lưu chuyển trong sóng mắt chăm chú của đế vương.

Thế rồi y đột nhiên hoang mang vô bờ...

Mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mộng hoang đường.

Y may mắn được người để mắt đến, trùng hợp người đó lại là đế vương tôn quý của cả thần dân Đại Quốc.

Chính Quốc không phải không rõ thân phận của mình. Cho dù y có khát khao yêu thương đến đâu...cũng không có cách nào tự mình đa tình họa ra mộng mị như vậy. Người kia là đương kim thánh thượng, là cửu ngũ chí tôn mà dân quốc kính trọng...ngay từ đầu, vốn đã không thể nào xuất hiện trong mị cảnh của một tiểu quan thấp hèn như y rồi!

Chính Quốc siết chặt nắm tay, không tiếng động thật mạnh ngắt lên mu bàn tay của chính mình.

Đau đến không kiềm được rơi nước mắt...

"Tiểu gia hỏa ngốc." Thái Hanh ôm y vào trong lòng, bàn tay to dày bao trọn tay Chính Quốc, ngón cái dịu dàng xoa lên vết đỏ trên mu bàn tay đã trở nên lạnh lẽo. Thế rồi đột nhiên hắn lại phì cười, nụ cười mang theo biết bao nhiêu cưng chiều mà hai mươi năm qua hắn chưa từng đối với bất cứ người nào để lộ.

Bé con trước mắt này quả là đáng yêu muốn chết.

"Ta đã bảo ngươi nhất nhất tin tưởng ta. Ai ngờ, ngốc như vậy, hả? Mu bàn tay đỏ hết cả rồi, có phải chê lời nói của trẫm không chút đáng tin hay không?" Câu trước hãy còn vui vẻ, câu sau đã ngay lập tức nghiêm nghị dọa người phát sợ. Điền Chính Quốc trái tim run rẩy, bàn tay nhẹ níu lấy vạt áo trước ngực Thái Hanh.

"Thảo dân không..."

"Gọi Thái Hanh." Lời chưa nói hết đã bị ái nhân cắt ngang. Điền Chính Quốc vì cách xưng hô thân mật này làm cho trong lòng ngọt ngào như quét mật, chỉ có thể một bên đỏ mặt một bên yếu ớt kháng cự.

"Như vậy...không đúng lễ nghi..."

"Biết qua lễ nghi luôn rồi? Trông ngóng trở thành phi tử của trẫm đến thế?"

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ