Kim Thái Hanh lo sự vụ chính, hậu cung vẫn chưa quyết định, toàn quyền đều giao lại cho Thái Hậu xử trí.
Hôm trước học qua ước pháp, nay lại sớm đi thỉnh an. Đối với Điền Chính Quốc mà nói, Kim Thái Hanh dĩ nhiên dễ đối phó hơn Thái Hậu rất nhiều. Điền a di chẳng phải đã từng nói, trong cung tranh quyền đoạt vị nhiều, giết chóc cũng nhiều, có thể ngồi vững ngôi hậu, đã sớm không đơn thuần chỉ là nữ nhi bình thường.
Y lo lắng cả đêm, giờ mão tỉnh giấc cả người đều ê ẩm, khoé mắt vì chất lượng giấc ngủ xấu mà có điểm đau.
Trương tổng quản của Ti Y phòng sớm cho người mang y phục đến. Thái Hậu đặc biệt thích cảm giác dễ chịu, màu sắc phối cùng cũng được chọn lựa tỉ mẫn. Nam tử trang phục màu lam nhạt, nữ tử phần áo thuần hồng nhạt, phối với y mệ màu trắng chạm mũi chân lại thập phần trang nhã, khi đứng cùng nhau đặc biệt có cảm giác hoà hợp.
Da Điền Chính Quốc vốn trắng, choàng lam trang tựa như thêu hoa trên gấm, thời điểm tiến vào thiên thính Chiêu Nghi điện không khỏi thu hút ánh mắt người khác.
...
Lý Châu Nghi nhắm mắt dưỡng thần, tọa trên phụng ỷ, phía trước treo màn ngọc. Giai nhân vận trang phục trùng nhau đứng thành bốn hàng dọc lối đi, nam tử chỉ có bốn người, thành ra tách thành bốn dãy, mỗi dãy một nam tử đứng đầu.
.
Đồng hồ nước vừa qua giờ mão, Lục công công hơi hơi nhăn mày, hàng thứ tư vẫn để trống vị trí đầu tiên.
Điền Chính Quốc rũ mi mắt, kín đáo quan sát bên cạnh. Đích tôn của Ngự Vương gia Lâm Đình cùng thứ tử Lâm Các đứng bên phải y, vị trí còn thiếu vừa vặn là Ngô Vũ.
Y xém chút đã quên mất người này, kể từ lúc Chúc Nhi mang theo hậu cận của hắn từ dược phòng trở về liền không tiếp xúc thêm nữa.
Ngô Vũ gia thế không quá xuất sắc, cha hắn tuy mang danh trưởng ngục, lại không quá thần thánh, nhìn cách đối đãi của cung nữ bên người Ngô Vũ cùng những người khác, rõ ràng đã có sự khác biệt rõ rệt.
Chính Quốc không sợ sẽ phạm lỗi, y sống trong thanh lâu bảy năm, đã sớm quen mềm mỏng, cũng không quá yếu nhược. Ngô Vũ nhìn qua yếu ớt, tinh thần lại không vững, dùng qua một lần dược, khó tránh khỏi không chịu đựng được. Hôm trước phổ biến ước pháp cung quy...hắn cũng không có mặt?
Bên ngoài đột nhiên có chút hỗn loạn, vừa xoay thân, đã thấy Ngô Vũ nhãn thần mơ hồ, làn da có chút tái nhợt trong suốt, hầu cận bên người dìu cánh tay y, Chính Quốc tinh tường để ý bước đi của y cũng khẽ run rẩy.
Xung quanh một lượt đều là tự tìm niềm vui, không có ai ngỏ ý muốn giúp đỡ, Lục công công ngược lại càng thêm mất kiên nhẫn. Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn về phía màn ngọc khẽ lay động, sau đó nhanh chân tiến tới đỡ lấy eo Ngô Vũ.
"Thẳng lưng lên một chút."
Ngô Vũ thể chất từ bé đã có chút mong manh, dùng dược chuyển lần một đối với hắn mà nói, thật sự như chết đi sống lại. Hắn bàn tay được Chính Quốc nắm chặt, thắt lưng cố sức chống cao, ngược lại càng đau đớn.
"Cố gắng một chút, đến đấy nhờ hầu cận đỡ thắt lưng ngươi." Lần trước trong cung quy có nhắc đến lễ nghi bái kiến, thắt lưng nhất định phải giữ thẳng, thái hậu không phải hoàng đế, sẽ không vì bất cứ ai mà châm chước du di, y chỉ còn cách nửa đỡ nửa ôm hắn đứng vào hàng.
"Nô tài (nô tỳ) tham kiến thái hậu, thái hậu vĩnh phúc kim an."
Màn ngọc 'đing đing đang đang' được tỳ nữ vén lên cao, Thái Hậu không rõ biểu tình, ánh mắt sâu kín khẽ lướt qua một vòng rồi dừng lại ở cánh tay tiểu Quan đỡ nơi thắt lưng Ngô Vũ.
"Từ bao giờ thì nô tài được phép đứng cùng với chủ tử?" Lý Châu Nghi ngón tay mang hộ giáp khẽ vuốt ve chuỗi ngọc trên cổ tay, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, giờ phút này lại mang theo áp lực sâu kín.
"Mong thái hậu thứ tội. Nô tài yếu ớt nhiễm phong hàn lâu ngày không khỏi, lãng phí dược của Thái y viện, vô dụng đứng cũng cần người dìu đỡ, làm thái hậu không vui."
Điền Chính Quốc lần đầu nhìn thấy Ngô Vũ là khi hắn mê man, hiện tại nhìn hắn thắt lưng run rẩy, ngược lại giọng nói lãnh tĩnh đáp lời Lý Châu Nghi cũng không khỏi cảm thán một phen.
Nói đến Ngô Vũ, y tuy rằng không quá giỏi giang võ thuật, tuy nhiên văn thư đã đọc qua vô số, hiểu biết cũng rất nhiều, bằng không Ngô Lân đã không dễ dàng đem con trai ông yêu nhất đến nơi này.
"A... vậy Ngô thiếu gia đây cũng nên được đặc cách ghế tựa hay không?" Lý Châu Nghi nâng chén trà, dư quang theo dõi nét mặt từng người biến hóa.
Kim Thái Hanh trong thư chỉ nói để tâm một người, cũng không nhắc đến danh tự. Tuy nhiên nhìn đến hành động mở lại Tử Hán cung, đã biết người đặc biệt trong lời y nói không phải nam tử bình thường.
Lý Châu Nghi vẫn chưa từng đề cập đến chuyện bình thân, trong đoàn người đột ngột có người đứng dậy, nữ tử có tính thân thành từng nhóm, vừa thấy người kia bắt đầu cũng liền thay phiên nhau đứng thẳng người.
"Hỗn xược."
Lý Châu Nghi khẽ nhếch môi, tách trà chuẩn xác đáp trên nền đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Điền Chính Quốc ngồi hàng đầu, mu bàn tay không may bị mảnh vỡ sượt qua.
Y cúi thấp đầu, khẽ mím môi, không gây sự chú ý mà dùng bàn tay còn lại che đi.
_190415_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...