Chương 1: Xuất cung.

14.1K 1K 37
                                    

Hanh Thịnh năm thứ nhất.

.

Chính điện yên lặng, tề tụ hơn trăm văn võ đại thần. Hai bên cứng nhắc nghiêm nghị mà chống đỡ tấm lưng, cuộc sống hoàng thất ngày ngày quy luật trôi qua một cách nhạt nhẽo vô vị, ấy thế mà vẫn có người vì nó mà chấp nhận đánh đổi hết thảy, thậm chí sinh mạng cũng chẳng màng.

...

"Hoàng thượng giá đáo." Trác Nghiêm lão thái giám hô to, dứt lời liền hơi gập thân, đứng sang một bên trên bậc thang cao nhất của hoàng vị.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tiếng động vang như vậy, nghe nhiều, tự khắc đã quen.

"Miễn."
Kim Thái Hanh một thân Hoàng bào, khuôn mặt thiếu niên đôi mươi thanh thuần mà lạnh nhạt, ánh mắt chỉ hướng ngai vàng đi tới, đối với tất cả lạnh lùng dửng dưng, lại mang theo một chút phong vị đế vương đối với quần thần.

Sóng mũi cao thẳng bên dưới cặp mắt phượng khẽ mị, hắn ngồi trên ngai vàng, một tay khẽ chống cằm, nhìn bên dưới đông người mà lại yên ắng. Tựa như thưởng thức, lại như chán ghét. Loại nhàm chán chết tiệt này, hằng ngày đều như cũ diễn ra.

"Tấu." Kim Thái Hanh nổi tiếng kiệm lời, một câu đi vào trọng tâm, xưa nay đều không thích đôi co. Đối với đế vương như hắn, nếu có thể nói ít một chữ liền nói ít đi một chữ. Loại biếng nhác này trong mắt các vị lão sư từ lâu đã là khuyết điểm cực lớn, chỉ thiếu điểm mặt chỉ tên mà phê bình.

Thế nhưng hắn có lý lẽ của riêng mình.

Đế vương lỡ lời liền sai, hắn lại không cho phép bản thân phạm lỗi!

...

Nhàm chán đến giữa trưa mới kết thúc. Kim Thái Hanh đặc biệt thưởng thức hồ sen bên cạnh tẩm cung, thường thường ở đó nhìn hoa thưởng trà.

Lý Châu Nghi, mẫu thân của hắn vào tầm này thường đến, cùng hắn dùng ngọ thiện.

"Hoàng thái hậu giá đáo."

"Mẫu thân." Kim Thái Hanh nhếch khóe môi. "Người là vì thưởng thức ngọ thiện, hay lại là muốn bàn hôn nhân đại sự đây?"

Lúc là Tây Quận chúa, khi lại đến công chúa Mông Cổ... người này một khi đã đến, cũng chỉ có thể là đã chấm được một vị tiểu thư đài các, muốn đề xuất tiến cung lập phi vị.

Xưa nay nữ nhân đều không được phép luận triều chính, thành ra muốn củng cổ địa vị, cũng chỉ có một chút tiểu xảo cài người bên cạnh này...

"Con đã tại vị được một năm, khi xưa phụ hoàng chinh chiến ngày đêm, ai gia lại không chọn được một nữ nhân phù hợp để tiến cung làm thái tử phi. Lẽ ra hoàng đế lên ngôi, cũng đồng nghĩa ngôi vị hoàng hậu có người ngồi vững, nội ngoại phối hợp, triều thần mới yên tâm." Nàng nâng chén ngọc, ưu nhã thưởng thức, lại nói "Hiện tại con cũng vừa tại vị, còn chưa tính là trễ. Nhân tuổi trẻ thành lập hậu cung, tuyển thêm giai lệ, còn có thể dư dả thời gian tính toán lập hậu, sớm sinh long tử..."

Kim Thái Hanh mạnh đặt tách trà, âm thanh va chạm với bàn sứ phát "cạch" một tiếng, ngăn trở mẫu thân còn đang dông dài.

.
"Con thân là đế vương, có thời gian, có khả năng quyết định chọn lựa, có năng lực tự quyết vị trí sủng ái. Còn những cô nương tuổi trẻ như vậy đã vào cung, đấu đá tranh giành, lỡ biết bao thanh xuân...người cũng là phận tơ liễu, sao cứ phải miễn cưỡng gán ghép như vậy làm gì?"

"Xưa nay có bậc cữu ngũ chí tôn nào mà không ba ngàn giai lệ, đông cung cả thảy? Thân là hoàng đế, còn phải nghĩ đến chuyện kế vị sau này... Ai gia đã định, sớm mai sẽ ban chiếu thiên hạ, tuyển phi tần tú nữ, cũng mong hoàng thượng thành toàn. Thân mang trọng trách gánh vác đất nước, hậu phương quan trọng trăm bề, nhất định phải suy xét kỹ lưỡng."

Kim Thái Hanh có chút đau đầu, cũng không định lên tiếng. Ngoài trời có nắng to, thời tiết trước lập đông thế mà lại oi bức vô bờ.

Kim Thái Hanh không trả lời, cũng không có hành động gì từ chối ý của Lý Châu Nghi, hắn nhíu mi tâm, dời mắt đến đóa sen trắng đã nở tròn. Trong sạch, thanh khiết. Rõ ràng kiên cường mạnh mẽ, lại ngoài ý muốn khiến người khác không chống cự được cảm giác muốn đem đến bên mình bảo bọc nâng niu.

Đông cung ác liệt, lại mưu mô thủ đoạn, cho dù là tiểu cô nương đã từng thanh thuần, bao dung đến đâu cũng không khỏi cưỡng lại tâm niệm ngôi vị mẫu nghi.

Mà hắn, lại hi vọng người trong lòng mình duy nhất tinh trắng như đài sen nở rộ kia...

...

"Hoàng thượng." Lão Trác Nghiêm nhẹ giọng hô "Thái hậu đã hồi Chiêu Nghi điện."

Hắn không nói gì, cũng chẳng biết đang hướng ánh mắt đến đâu.

Chủ tử chưa cho phép miễn lễ, Trác Nghiêm lão cũng không dám tùy tiện dời xuống. Thân hình đã có tuổi tác cong như con tôm, đầu cúi thấp, động cũng không dám động.

"Nghiêm lão..." Kim Thái Hanh đứng lên, từ từ đi tới bên thành hồ, nhìn thật kĩ đóa sen trước mắt. "Ta không làm sao biết được cách giữ trong lòng bóng hình ai đó...lại càng không muốn nhìn thấy những thứ xấu xa trong Đông cung biệt viện. Ngươi nói xem, ta phải làm thế nào mới tốt đây?"

"Bệ hạ lượng thứ nô tài vô năng, từ xưa đến nay chỉ biết trung thành với chủ tử, chuyện nam nữ yêu đương, thứ cho nô tài không thể giải thích."

"Ngươi thì có lỗi gì chứ." Giọng Kim Thái Hanh rất ấm áp, hòa cùng với ánh dương lấp lánh trên Hoàng bào, vừa nhu hoà, lại phản ánh vị trí chí tôn cao cao tại thượng, đương kim Hoàng đế của Đại Quốc.

Đế vương người người kính trọng, lại không có lấy một chút nào kinh hỉ. Đến tuyển phi lập hậu, cũng là chuyện người khác bắt ép.

...

Mẫu hậu đã muốn hắn lập thân, vậy thì đành tùy người an bài tất thảy.

"Chuẩn bị xe ngựa, mang theo ám vệ Mẫn Doãn Kỳ, ngay đêm nay trẫm muốn xuất cung."


Thành toàn: đồng ý, chấp nhận.


_180712_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ