Tiếng đàn tranh mềm mỏng vang lên trong không khí nhộn nhịp của thanh lâu.
Điền Chính Quốc được ánh trăng chiếu sáng, cánh tay mềm mại chuyển động, tà áo lụa mỏng theo động tác xoay vòng mà bay lên giữa đùi, uyển chuyển cùng nhẹ nhàng, dùng tư vị thoát tục của nó hòa hoãn đám đông hỗn loạn.
Người người náo nhiệt cũng bị phong cảnh trước mắt làm cho lay động.
Điền Chính Quốc vươn cánh tay trắng nõn, thân sĩ bên dưới thể như đã bị tiếng đàn tranh điều khiển, chậm rãi trở nên yên ắng.
...
Nhịp đàn lúc trầm lúc bổng, lúc êm ái dịu dàng, khi dồn dập mạnh mẽ. Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim dường như căng ra, theo tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm cùng động tác dứt khoát do thân thể trắng nõn trước mắt vẽ nên mà xoay vần, tâm can dường như cũng có chút run rẩy.
Điền Chính Quốc, cho dù phân nửa khuôn mặt đều bị tấm lụa che đi, chẳng rõ vì sao hắn lại có cảm tưởng y nhất định xinh đẹp vô cùng.
Có thể là vì sóng mũi cao cao, cũng có thể là vì cặp mắt đầy sao to tròn nhu thuận...
...
Kim Thái Hanh không phân được rằng chính mình đang bị thu hút bởi từng cử chỉ, từng động tác trong vũ điệu dịu dàng kia, cứ thế chăm chú, và rồi không dứt ra được nữa.
Đã bao lâu rồi hắn không chăm chú xem vũ hội thế này.
Sinh thần của hắn, cũng chỉ là những cô nương khoa tay múa chân nhàm chán, cố gắng hết sức gồng mình phô bày đường cong trên cơ thể. Hắn không rõ thu hút ở điểm nào, mà từ văn võ bá quan cho đến vương giả hết sức hào hứng khen ngợi ca hay múa đẹp.
Hiện tại nhìn thấy Điền Chính Quốc, hắn lại nghĩ xem vũ hóa ra cũng không nhàm chán đến vậy.
...
Thân thể Điền Chính Quốc không thuộc loại gầy yếu mỏng manh, mà là loại thân hình săn chắc hữu lực, thắt lưng nhỏ nhắn, cơ bắp ẩn dưới lớp da trắng nõn mềm mịn, không thô to như dân tập võ mà là biến mất sau làn da, nhìn qua có một loại mỹ cảm vừa mạnh mẽ lại xinh đẹp.
Tiếng nhạc chậm rãi nhỏ dần rồi kết thúc, Điền Chính Quốc mị mắt, cúi đầu với khách nhân vẫn còn chưa hồi thần sau đoạn vũ khúc hòa hợp vừa rồi, giọng nói không trầm như Kim Thái Hanh, mà là mang một chút ngây ngô đáng yêu của thiếu niên.
"Đa tạ mọi người đã có mặt tại đây thưởng thức vũ khúc của Chính Quốc."
Bên dưới truyền đến một loạt tiếng vỗ tay, Kim Thái Hanh bị tiếng động kéo lại thần trí còn đang chăm chú vào Chính Quốc, đã thấy trên ngực là Tú cô nương đang dựa vào.
Kim Thái Hanh không thích người khác chạm vào mình, nhưng cũng chẳng nổi nóng, chỉ là nhẹ nhàng tách nàng ra, nói một tiếng cáo từ liền đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc thẳng tắp đứng trên đài, ánh mắt dõi theo thân ảnh Kim Thái Hanh, mãi đến khi hắn biến mất nơi cửa chính, y mới lộ ra tươi cười, xoay người bước xuống đài.
...
Kim Thái Hanh không trực tiếp trở về khách điếm, mà là đứng ở bên ngoài, trong lúc còn đang suy nghĩ làm sao gặp được Chính Quốc, y như thể đã đoán biết trước mà từ cửa sau xuất hiện trước mắt hắn.
Thời khắc này, lỗi giác như thể giấc mộng trở thành hiện thực, không rõ trong lòng là tư vị gì, chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy Chính Quốc còn đeo khăn che mặt từ cửa sau tiến về phía mình, đã chẳng thể dời mắt khỏi y nữa.
"Tại Hưởng ca."
Giọng nói Chính Quốc mang theo một chút mềm mềm nhu thuận, Kim Thái Hanh nghe y gọi một chữ "ca ca" này không khỏi hài lòng nở nụ cười.
Hắn thích cách xưng hô này.
Rất gần gũi, còn có một chút...ngọt ngào?
"Chính Quốc." Kim Thái Hanh vươn tay, thay Điền Chính Quốc vén lên sợi tóc mai lòa xòa trước trán, không kiềm được giọng nói thoáng qua chút ôn nhu. "Ngươi theo ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfic"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...