Đường đi xa xôi, đêm xuống còn có chút lất phất mưa phùn.
Lần này xuất cung vi hành không mang theo quá nhiều hầu cận, thành ra chỉ chia làm ba cỗ xe ngựa. Tỳ nô cùng với lương khô gom lại một cỗ, Vân Tình thân là nữ nhân chia ra một cỗ. Ngô Vũ, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh chiếm một xe ngựa ở đầu hàng.
Ngô Vũ thể trạng không tốt lắm, vừa khởi hành không bao lâu thì mê man ngủ. Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc giữa đường nhảy vào hắn cũng không hay biết.
Trải qua một giấc mộng, Chính Quốc cũng không chợp mắt được nữa. Kim Thái Hanh đem y ôm trong ngực, ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo khẽ quan sát bên ngoài.
Đường từ thành Vân Hà đến Úc Châu phải đi khá lâu, ngoại trừ kinh thành và ngoại ô, đa phần đường đi đều rất xấu, sỏi đá bùn đất đâu đâu cũng thấy, xe ngựa lộc cộc kéo ngày đêm, thành ra bên trong xốc nảy không gì tả nổi.
Điền Chính Quốc không ngủ được, chỉ đành nương nhờ ánh sáng đèn lồng ngó sắc mặt Ngô Vũ.
Ngũ quan thanh tú, đuôi mắt dài mềm mại, mũi nhỏ nhắn thanh thoát, môi mọng đỏ đẹp đẽ...
Kỳ thực y vẫn luôn cảm thấy người này có chút quen mắt.
Lần đầu gặp không ấn tượng mấy, nhìn sơ qua tưởng chừng mỏng manh không lực uy hiếp. Thế nhưng thời điểm nhìn y chống đỡ tấm lưng, dùng lời nói khôn ngoan mà đáp lại Lý Châu Nghi, y lại đột nhiên có chút dè chừng.
...
"Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?" Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc tới mắt cũng không chớp, liền hiểu ra y đang đánh giá người kia. Thế nhưng mặc kệ y nghi ngại, hắn vẫn muốn y thả lỏng.
"Không có."
Kim Thái Hanh vươn tay xoa trán y "Canh ba sẽ tới Yên châu. Yên Châu lâu nay nổi tiếng phố Tây càng về khuya lại càng rực rỡ, ngoan ngoãn chợp mắt một chút, lát ta đưa ngươi đi xem."
Giọng điệu sủng nịch như vậy khiến Chính Quốc có chút ngại ngùng, chỉ đành đem mặt vùi nơi khoác ngoài dệt bằng lụa mát của Kim Thái Hanh mà nhắm chặt mắt, y thở dài, vờ như rất muốn ngủ rồi.
Kim Thái Hanh làm sao không nhìn ra một chút quỷ kế này, lại vẫn không vạch trần. Chỉ là đem Điền Chính Quốc nhét sâu vào lòng, khẽ thở dài, giấu đi ánh mắt không đành của bản thân.
Đột nhiên cảm thấy có chút khó thở.
.
Có những thời điểm chỉ mong là mù là điếc, chỉ thà là không hay không biết, giấu đi tư tâm mà an an ổn ổn, bình bình đạm đạm...
...
Đoàn xe ngựa dừng ở khách điếm Yên Chi nằm ở ngoại ô thành Vân Hà, mỗi người chiếm một khách phòng, tỳ nữ ở chung với chủ tử để tiện bề sai phó, lương khô không nhiều lắm, đều để ở ngoài xe ngựa có người canh giữ.
Kim Thái Hanh canh ba vừa điểm, liền lôi kéo Chính Quốc từ cửa sau khách điếm trốn đi.
...
Phố Tây thành Vân Hà ban đêm đặc biệt náo nhiệt, nơi nơi đông đúc người là người qua lại, tiếng nói cười cùng tiếng chào hàng hòa lẫn lên nhau, không khí vừa nô nức lại sinh động.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...