Lý Châu Nghi phân tâm qua lại giữa Ngô Vũ và hoàng đế, cũng không có chuyên chú thưởng thức sau đó, thành ra vũ đạo tuy có chút giống nhau, Chính Quốc cũng rất an ổn mà không bị làm khó quá nhiều.
.
Thời điểm trở lại khách phòng, đêm tối đã sớm phủ xuống.
Điền Chính Quốc bận tâm nhiều điều, thành ra cũng không để Tiểu Thanh và Chúc Nhi đi theo. Y một bên phân phó các nàng đến trù phòng giúp đỡ, bản thân lại một mình đến Liên Thu điều tức tâm tình ngổn ngang nơi tâm trí đã sớm chẳng còn rõ ràng.
.
Năm xảy ra chuyện, y hãy còn là một tiểu nam hài vô ưu vô lo, phụ mẫu thân sinh đã cách xa lâu đến thế, y vốn đã không còn chút trí lực nhớ rõ bộ dáng bọn họ hai người nữa.
Thế nhưng chỉ có vũ khúc này...
Hình ảnh Ngô Vũ dùng mũi chân làm trụ xoay từng vòng một đột nhiên hiện lên trong tâm trí, gợi nhớ về thời khắc chính mình ở trong biển lửa vùng vẫy bất lực nửa canh giờ.
Cảm giác cổ họng bị bịt kín khói đen, không đi được, chỉ có thể quờ quạng bò trong làn khói, móng tay sứt sẹo vì bám vào đất, khí quan gì cũng mất sạch.
Có lẽ cả đời y đều không quên được bóng hình kia.
Nữ nhân đem y cõng trên lưng, lưng nàng gầy gò lộ cả đốt xương, bàn tay hữu lực giữ lấy bắp chân y non nớt, mái tóc khô cháy như rơm rạ...
Cho dù không thấy rõ mặt nàng...Chính Quốc thầm nghĩ, sau này có gặp lại nàng ta, dù cho nàng ở trong đám người có tương đồng đến thế nào, y vẫn có thể nhìn ra...
.
Đã rất lâu không lại nếm qua cảm giác chơ vơ thế này rồi.
Mọi thứ dường như vẫn ngay trước mắt đấy, nhưng ngoại trừ hoang mang bất lực, cái gì cũng làm không được.
.
Kim Thái Hanh thân thủ nâng lên chén trà, nương theo khói sương lúc mờ lúc tỏ quan sát bóng hình cô liêu đứng ở nơi thành hồ, bất động.
Điền Chính Quốc ngẩn người đã lâu rồi, hắn cũng đã quan sát y từng ấy thời gian.
Người này có tâm sự.
Thế nhưng chẳng hiểu sao đế vương thân quyền như hắn đây lại chẳng nỡ ép buộc y mang bí mật trong lòng dâng lên không chút cố kị.
Trong mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc là đóa tuyết liên xinh đẹp trắng trong, một đóa tuyết liên chỉ nên xuôi theo dòng nước trong vắt trôi về nơi thượng nguồn.
Còn trong tâm hắn, y chính là tồn tại hữu hình nhất hắn cảm thấy bản thân nên một lòng trân quý.
.
Suy cho cùng, tâm tính một người thế nào, Kim Thái Hanh không nhìn ra, cũng chẳng ép buộc được.
Thế nhưng cái cách mà Điền Chính Quốc gieo vào lòng hắn mầm sống, tác động thô sơ mà tuyệt mĩ, hoàn hảo không một chút sâu bụi ăn mòn.
Nhìn Điền Chính Quốc lam y phấp phới đứng ở nơi gió lạnh bạt ngàn, nấp bên dưới ánh trăng tròn đẹp đẽ nhất tỏa ra thứ ánh sáng kì dị lại nhu hòa. Kim Thái Hanh chẳng rõ ràng mà càng thêm rung động, lại đau lòng...
.
Tách trà ở nơi gió thổi đến mà hóa lạnh lẽo, Kim Thái Hanh đã sớm từng bước nhẹ nhàng tiến lên phía trước, nỗ lực muốn giữ lấy người nọ ôm vào lòng.
Điền Chính Quốc thản nhiên mà tựa trong lòng hắn, gò má đã sớm không còn chút hơi ấm dùng sức vùi thật sâu nơi hoàng bào đậm nồng mùi xạ hương gai góc áp lực.
Không ngừng siết ôm như thế, khi quân trong cách nghĩ Kim Thái Hanh là nhánh cây cứu mạng. Điền Chính Quốc đem toàn bộ tâm sự phát tiết vào sức ôm, ôm đến khi bả vai y căng cứng chậm rãi trở về thoải mái ban đầu, ở trong lòng đế vương dần dà tan rã.
Y rất đau lòng, rất khổ sở...lại không biết rốt cuộc là vì đâu đau lòng, vì ai mà khổ sở.
"Đông chí, trời trở lạnh đi rồi..." lia mắt nhìn đến từng lớp cánh sen héo úa trôi lẫn vào nhau "...sen trắng gì cũng đã tàn. Muốn ngắm cảnh, chi bằng trẫm bồi ngươi."
Điền Chính Quốc thế mà lại dùng sức lắc đầu.
"Hoàng thượng bận rộn chính sự, nô tài vẫn biết bản thân sớm nắng chiều mưa, cũng không phải đặc biệt khó chịu, không cần...""Chúng ta trở về." Nhìn y chóp mũi đã lạnh đến đỏ bừng, không nỡ lại không nỡ, thiết nghĩ cái gì uỷ khuất cũng về khách phòng lại tiếp tục. Hắn sẽ vì y mà phân ưu rạch ròi.
"Nô tài có thể tự thân trở về..." Điền Chính Quốc giật mình, hoảng loạn xua tay.
"Ngươi là đang để tâm mẫu thân nói mấy cái lời kia sao?"
Điền Chính Quốc chả hiểu sao mà hai mắt đẫm lệ rưng rưng.
.
Thực chất, cũng không phải chưa bị xem thường qua.
Cái gì gọi là giả bộ thanh cao, cầm vũ chỉ bán nghệ ở Nhược đồ là hiểu rõ nhất.
Chính là ngươi trong mắt chính mình là tuyết liên cao quý, vào mắt kẻ khác cũng chỉ là một đoá sen trắng vùi ở nơi bùn đất, nói không nhiễm xấu, ai mà tin chứ.
Y vốn cũng không phải vì chuyện này mà bận lòng. Chỉ là, đột nhiên Kim Thái Hanh hỏi đến, y hoảng loạn phát giác chính mình thế mà đem ủy khuất tràn đầy nơi sóng mắt rồi...
Sau bao tháng năm tự mình gồng gánh mọi chuyện xấu tốt, thế mà lại có người chịu vì y hỏi một câu Là nơi nào ủy khuất?" rồi sao?
_191108_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Hayran Kurgu"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...