Chương 8: Tâm động.

8K 919 84
                                    

Ánh trăng nhu hòa lặng lẽ đổ bóng Trịnh phủ, Điền Chính Quốc đứng dưới ánh sáng, lam y tựa như phát quang, tĩnh lặng nhàn nhạt, thoạt nhìn trong suốt động lòng người.

Gặp được Kim Thái Hanh, là phúc khí cả đời của y... lại cũng là bước ngoặt nguy hiểm nhất trong sinh mệnh ngắn ngủi.

Cho dù hắn không nói, y có thể không nhận ra sao?

"Tại Hưởng" không phải người thường.

"Tại Hưởng"...cũng chẳng phải là Tại Hưởng...

.

Dù cho y xuất thân thanh lâu, cũng không ai có thể khinh thường y ngu ngốc không hiểu chuyện. Thời điểm "Tại Hưởng" ra điều ứng tuyển, y đã nghi ngờ. Nghe qua đoạn nói chuyện giữa hắn và Trịnh Hiệu Tích cuối cùng vẫn là không thể tin được mà khiếp sợ, kinh hoảng thật lâu, đến giờ cũng chỉ còn sót lại một chút khiếp đảm hoang mang.

Hết thảy mọi chuyện đều là hữu duyên, là thiên định... mà con người nhỏ bé như y, chỉ có thể vô lực đảm nhận.

Chính Quốc bên dưới bóng trăng khẽ cười...thầm nghĩ cuộc đời này chính mình...rốt cuộc là gặp phúc hay họa.

.

Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hiệu Tích bàn bạc một chút chính sự, đại khái về việc khiêu chiến của quân Phó Sát. Canh một vừa điểm, Trịnh Hiệu Tích mới căng thẳng quay về phòng.

Chính Quốc hãy còn bên ngoài, xinh đẹp, lặng yên. Ở bên trong chiếu rọi bàng bạc của ánh trăng rằm tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người.

...

Không rõ là ánh trăng trên cao quá mức dịu dàng, hay thân ảnh trong trẻo bên dưới quá mức thu hút nhãn lực người khác, mà Kim Thái Hanh tựa trong góc khuất tối tăm đã chuyên chú thưởng thức rất lâu rồi.

Như thể quỷ sai bên dưới địa ngục yêu thích sự thuần khiết của một thiên sứ, lại sợ hãi thế tục thiên đình.

Miễn cưỡng ngắm nhìn, lại sợ hãi chính mình tiến thêm một bước, sẽ đem ánh sáng trắng của thiên sứ nhiễm đen đi mất. Thể như chỉ cần nhìn lâu thêm đôi chút, bản thân sẽ nảy sinh ý định đem đôi cánh của y vứt bỏ, ích kỉ một khi phát giác sẽ khiến tất cả lùi vào ngõ cụt không thể quay đầu.

Nói đến đã động tâm, Kim Thái Hanh quả thật không biết, không phân được...

Khuôn mặt người kia tựa như một thứ trở ngại mơ hồ, vô tình ngăn cách yêu thương bên trong hắn ép vào. Tựa cho chút ôn nhu thoáng hiện trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình người kia... cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Kim Thái Hanh nghĩ chính mình có lẽ phát điên rồi.

Hắn không đam mê nữ nhân uyển chuyển xinh đẹp, lại đi động tâm với một tiểu tử trong sạch thiện lương, mà tiểu tử kia còn thực xa cách, tận lực giấu đi ánh sáng hoàn mỹ của bản thân mình bằng lớp mặt nạ bí ẩn lạnh băng.

Ấy thế mà mỗi một khi đối mặt người này, lại không nỡ ép buộc hắn làm điều hắn không thích.

Chẳng hạn như...phơi bày dung mạo.

...

"Người đứng có mệt nhọc không? Hoàng thượng?"

Ánh mắt trong veo thẳng tắp hướng về phía bóng đêm, chuẩn xác chỉ ra Kim Thái Hanh.

Thân phận bị vạch trần, Kim Thái Hanh thế mà thực bình tĩnh. Hắn không kinh ngạc, cũng không lộ ra xa cách của đế vương, chậm rãi dịch chuyển thân mình, từng bước đến trước mặt Chính Quốc.

Gió hiu hiu thổi, thổi bay một góc khăn lụa che mặt, lộ ra cái cằm tinh xảo của thiếu niên.

Kim Thái Hanh hơi hơi khựng lại, trong ngực tiếng tim đập thật nhanh. Bước chân không tự giác phản nghịch não bộ ngưng trọng của chủ nhân mà tiến về phía trước, tới khi cách Chính Quốc chỉ còn nửa cánh tay thì dừng lại.

Ánh mắt người này sao lại đẹp như vậy, trong suốt sâu sắc, tựa như đáy hồ phẳng lặng, long lanh như ánh sáng của sao trời, lúc tỏa rực kiều diễm, khi lại dịu dàng thu liễm khí chất mỏng manh. Đẹp đến nỗi tâm tư mãnh liệt rung động, đẹp đến vô pháp vô thiên chối từ...

Kim Thái Hanh thật sâu nhìn Chính Quốc, giữa làn gió thu mỏng manh rung động tâm can, đôi môi mỏng lành lạnh chạm lên mí mắt mịn như tơ của người đối diện.

...

Chính Quốc hàng mi dài run run, ngón tay bám chặt vạt áo lam mỏng manh của chính mình, trong ngực không rõ là tư vị gì cuộn lên, gò má chịu gió thế mà đỏ ửng một mảng.

"Chính Quốc." Hắn chưa bao giờ gọi ai dịu dàng thế này, chưa bao giờ thích cái tên ai đó đến vậy...chưa bao giờ nhận ra chính mình thế mà lại có thể để mặc tâm can thoáng chốc rung động vào tay một tiểu nhân nhi còn chưa bao giờ ngắm nhìn toàn vẹn khuôn mặt. Cứ như vậy, từng bước từng bước muốn đem người giữ ở bên mình, cương ngạnh khóa người bên cạnh, không cho phép rời đi.

"Hoàng..."

"Gọi tên của ta." Tên của Hoàng đế, vĩnh viễn chỉ có hoàng tộc được gọi, nhưng hiện tại, hắn muốn nghe Chính Quốc mềm mại ứng thanh.

Liệu rằng nghe thấy tên mình từ trong miệng người mình để tâm phát ra có bao nhiêu kích động? Có bao nhiêu thân mật?

Chính Quốc căn bản không ngốc, tuy nhiên nghe hiểu cơ miệng lại cứng đơ một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể mở to đôi mắt, nhìn khuôn mặt cương nghị mà ôn nhu của Kim Thái Hanh.

Ngón tay Kim Thái Hanh dịu dàng lướt qua gò má Chính Quốc mềm mại, vô cùng kiên nhẫn đợi y mở lời, một cánh tay vươn ra sau lưng, ôm Điền Chính Quốc vào lòng.

"Thái Hanh."

Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy tâm đều mềm đi, tiếng gọi ôn nhuyễn mỏng manh như tiếng gió lại có thể khuấy nên hắn tâm tư kích động, nếu không ngại Điền Chính Quốc không muốn lộ mặt, thật sự hắn sẽ cứ như vậy hôn y.

Mà thật ra hắn đã làm, chẳng qua cách ngọt ngào mất một tầng vải.

Chính Quốc nhắm chặt đôi mi, bàn tay yếu ớt níu lấy vạt y phục của Kim Thái Hanh, tuy cách một tầng lụa mỏng, độ ấm của đôi môi kia cũng không giảm bớt chút nào.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm giác có người nâng niu trở nên chân thật như vậy, chân thật đến mức làm cho y sợ hãi...sợ hãi chính mình chìm sâu vào ấm áp khó chối từ này không sao dứt được, đến khi Kim Thái Hanh hồi cung sẽ tan biến...

Mà cho dù y còn con đường ứng tuyển thì sao? Nếu không trở thành tài tử, cũng không thể mơ ước Kim Thái Hanh nữa.

.

Chính Quốc từ từ vươn cánh tay, chậm rãi rút ra nút buộc khăn lụa sau đầu, ngón tay dùng chút lực kéo, tấm vải mỏng manh theo gió bay đi, hai cánh môi xác xác thực thực chạm vào nhau, triền miên đầy ý vị ngọt ngào...


_180904_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ