Chương 16: "Trẫm đã về rồi."

6.3K 745 79
                                    

Giờ tuất canh ba giới nghiêm, bốn khách phòng đồng loạt thổi đèn, chỉ chừa lại đèn lồng bên ngoài lối đi.

Chúc Nhi cùng Tiểu Thanh là tỳ nữ được phân phó chiếu cố Điền Chính Quốc, thành ra hai nàng sẽ thay phiên nhau trực cửa chờ lệnh.

Chúc Nhi là người trong cung, tuổi cũng không nhỏ, cái gì cần biết nàng cũng tường tỏ, Chúc Nhi sẽ ngủ phía bên ngoài bàn tròn, Điền Chính Quốc cách một tấm bình phong nằm ở sàng lớn.

Dược chuyển vừa dùng không có tác dụng ngay, mà là chậm rãi thấm nhuần, mới từ từ xuôi khắp cơ thể. Điền Chính Quốc canh năm đã cảm thấy bụng dưới quặn đau từng đợt, hậu vị dư lại nơi cuống họng sôi trào một loại cảm giác buồn nôn đến khó chịu, trong bụng từng đợt nóng ran, thân nhiệt lại toát ra một lớp sương lạnh.

Y co chân về ngực, tay phải ấn chặt phần bụng dưới căng cứng, tay còn lại siết chặt tấm chăn đơn dày sụ. Chính Quốc thời điểm đau nhất, là khoảnh khắc vẫy vùng trong khói lửa năm tám tuổi kia. Những tưởng đã muốn quên đi cảm giác khó chịu chỉ muốn khóc lên kia, thế mà hiện tại cổ họng rát đau không chịu nổi, chỉ có thể co chặt thân thể vào chăn đơn, chịu đựng cảm giác như dời sơn đảo hải trong cơ thể.

Chúc Nhi ngồi bên cạnh cửa sổ, nàng không dám chợp mắt, sợ Điền Chính Quốc nửa đêm xảy ra chuyện. Đối với thân thể Chính Quốc bệnh vặt dễ thâm nhập, chung quy vẫn có chút không tin tưởng.

Điền Chính Quốc cắn răng, ngón tay trắng bệch níu lấy lớp lụa mềm trên bụng, bụng y càng lúc càng đau đến sắp nhịn không được. Cổ họng ngược lại lại khô nóng vô cùng, thật sự chỉ muốn đưa tay cào một chút.

Chúc Nhi nghe được bên trong phát ra tiếng than rất nhỏ, chỉ tiếc hiện tại giới nghiêm, phận lại là cung nhân mang kiếp tầm gửi, không được thắp đèn, chỉ đành lấy ống trúc lúc nãy bắt được một số đom đóm, nương theo ánh sáng màu xanh nhỏ từ bụng chúng tiến vào bên trong bình phong.

Điền Chính Quốc mặt mũi đã tái hàn, từ cổ trở xuống ngực đều hóa thành màu đỏ au, Chúc Nhi cả kinh, vội vàng đem người nâng dậy.

Điền Chính Quốc luôn luôn kiềm chế, hiện tại thân thể được dìu đỡ lên cao, không khỏi choáng váng, trời đất quay cuồng, một trận buồn nôn. Y nắm chặt tay Chúc Nhi, quay người sang bên cạnh liên tục nôn khan.

Chúc Nhi chưa từng kinh qua loại việc này, có chút lúng túng. Nàng để Điền Chính Quốc tựa vào đầu giường, nhanh chóng rót một cốc trà giảm đau lúc trước đã sắc, còn đem khăn lụa thấm ướt, mọi chuyện đều làm trong bóng tối, không khỏi một trận tiếng động.

"Tiểu chủ, uống một ngụm trà giảm đau trước."

Lời vừa dứt, chỉ thấy bên ngoài có cơn gió sắc bén vút qua, tách trà trên tay Chúc Nhi bị một hắc y nhân đoạt đi.

"Ai?"

Mẫn Doãn Kỳ đem tách trà đặt trên ghế nhỏ, sau đó thoắt cái đã nhảy ra khỏi cửa sổ, dung nhập vào bóng đêm.

"Mang cho ta tách trà nóng." Lệnh bài bằng vàng ròng phát ra thứ ánh sáng chói mắt, Chúc Nhi nháy mắt liền thu lại biểu tình sắc bén, 'đông' một tiếng quỳ ở trên nền đất.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

Hành lễ xong liền không dám chậm trễ, nhanh chóng lui ra ngoài.

Điền Chính Quốc khóe mắt đã rưng rưng, trong bụng đau đến không chịu được, nôn khan làm cho cổ họng càng thêm nát bươm xót xa, tai cũng ù đi từng đợt.

Chỉ biết chính mình tựa vào lồng ngực người nào đó, y còn nhầm tưởng là Chúc Nhi đem cho y giảm đau. Ngón tay siết lấy áo bào đen tuyền của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc giọng nói cũng chuyển khàn.

"Chúc Nhi...trà..."

"Chịu đựng một chút, loại trà này không tốt cho thân thể." Kim Thái Hanh đem Điền Chính Quốc ôm lên đùi, dùng khăn lụa đã được thấm nước lau đi mồ hôi trên mặt y.

Điền Chính Quốc không rõ căn cơ, chỉ nghĩ chính mình còn đang mộng tưởng, y vùi mặt vào ngực Kim Thái Hanh, để bàn tay hắn dịu dàng xoa dịu trướng đau nơi bụng.

"Hoàng thượng. Trà của người."

Chúc Nhi đem trà đặt lên ghế, nàng vốn dĩ định đứng sang bên cạnh hầu hạ, lại nhìn Kim Thái Hanh săn sóc ôm tiểu chủ của mình vào trong ngực, nàng không tiện làm phiền, chỉ có thể tự mình làm chủ, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

"Trước uống một chút. Trà nóng sẽ làm cổ họng bớt đau." Nâng khuôn mặt Điền Chính Quốc, ở trong bóng tối, từng hạt thủy quang lấp lánh có thể thấy được.

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh bồi trà, răng thi thoảng còn vì cơn đau kéo đến đột ngột mà cắn phải miệng ly.

"Hoàng thượng..."

Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy trong ngực một trận ê ẩm, tuy nói gần hai tháng qua hắn căn chuẩn thời gian, vẫn là chậm trễ một chút, Chính Quốc đã dùng dược.

Kim Thái Hanh vén lên tóc mai Chính Quốc đã ướt đẫm mồ hôi, ghé bên tai y.

"Ngoan. Trẫm đã về rồi."


Sàng: giường ngủ

     

Kiếp tầm gửi ở đây nghĩa là người vừa vào hậu cung, chưa được phân cung riêng, không phải chủ sự một cung, sống nhờ ở cung khác.

   


_190126_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ