Chương 2: "Tên của ta.".

10.4K 1K 35
                                    

Xe ngựa rời khỏi Tử cấm thành ngay trong đêm.

Kim Thái Hanh một thân Hoàng bào đã được thay thế bằng hắc y dành cho luyện tập, chỉ mang theo một mã phu và ám vệ.

Mẫn Doãn Kỳ được đích thân Lý Châu Nghi lựa chọn, đã bảo vệ bên người Kim Thái Hanh từ năm hắn mười tuổi. Thân là ám vệ không thể lộ mặt. Doãn Kỳ người này vẫn thường ẩn thân đâu đó theo dõi.

Ám vệ một khi đã theo ai, thì cũng chỉ có thể dốc sức phục vụ cho người đó, nếu chủ tử chịu thương, ắt cũng phải trở về Tử Ám để nhận hình phạt.

...

Kinh thành vốn là nơi náo nhiệt, Kim Thái Hanh trọ trong một khách điếm tại trung tâm, đối diện có thanh lâu nổi tiếng "Nhược đồ", sau lưng chính là đình viện của Quốc vị Đại Vương Trịnh Hiệu Tích.

.

Khẽ vén tấm màn che nơi cửa sổ, mang suy tư lại có chút phiền lòng. Kim Thái Hanh hơi hơi mị mắt, nhìn xuống nơi đường phố náo nhiệt.

Thanh lâu "Nhược đồ" đã nổi danh lâu nay, các cô nương ở đó cũng rất được lòng các hoa hoa công tử. Tiếng nói dịu dàng lại lả lơi, mời gọi lại mời gọi, làm nam nhân không thể không động tâm.

Thế nhưng Kim Thái Hanh lại chú ý tới một góc nhỏ bên phải thanh lâu.

Nam tử vóc dáng bình thường, da tay trắng trẻo, đeo tấm mặt nạ màu đen yên lặng quỳ trên nền đất, trước mặt sơ sài đặt một tấm bảng cầu thân.

Hắn nhận ra cậu ta rất điềm đạm, ngồi một tư thế suốt ba canh giờ vẫn không suy không suyển, bất quá một chữ cũng không nói.

Kim Thái Hanh có phần nghi hoặc.

Chẳng phải thông thường đối người ngoài cầu thân, sẽ ở giữa đường lên tiếng nghẹn ngào, gào khóc thảm thiết để khơi lên thương hại hay sao? Hoặc giả như bán thân chuộc cha, hay bán thân chôn cha chẳng hạn?

Nam tử ánh mắt khẽ động, lại nhanh rũ mi, hai bàn tay không chút tiếng động lặng lẽ xoa xoa cái đùi. Kim Thái Hanh khẽ cong khóe môi, lại lần nữa nhìn thật kỹ tấm bảng cầu thân chỉ khắc bốn chữ "Chính Quốc thanh quan", tâm niệm tên họ Chính Quốc, lại ngoài ý muốn trở nên dễ chịu không ít.

...

Điền Chính Quốc cơ đùi đã bắt đầu tê rút, hai bàn tay ở mặt trên khe khẽ đấm xoa nhè nhẹ, quỳ lâu có chút tụ máu, tê rần.

Một thân hắc sam chắn đến trước mặt, tà áo của nam nhân theo gió thổi mà khẽ phất phơ.

Tìm đủ dũng khí nâng mặt nhìn lên, Điền Chính Quốc cũng có chút sững sờ.

Nam nhân trước mắt cương nghị lại lạnh lùng, ánh mắt nhìn mình mang theo một cỗ xa lạ đậm nồng tiếu ý. Phong vị tỏa ra từ người nọ tựa như bọc lấy một thân đại quan, cao cao tại thượng lại anh tuấn khí suất.

"Mua ngươi một đêm có được không?"

Giọng rất ấm, rất trầm lại nghe ra được một loại cô đơn xa cách vô cùng nhẹ.

Chính Quốc cúi đầu nhìn bàn tay chính mình hồi lâu. Mãi đến khi có được quyết định, những tưởng nam nhân đã mất kiên nhẫn mà đi mất, thời điểm ngẩng đầu lên y thậm chí còn không có nổi một chút hi vọng.

Sửng sốt nhìn khuôn mặt anh tuấn đối diện, cặp mắt màu trà thật sâu nhìn thẳng mình.

Chính Quốc ngẩn người, ngoài ý muốn nhận ra trong đáy mắt người kia chỉ chứa mỗi bóng hình y.

Lời nói đến bên môi lại chuyển. "Được."

"Tốt." Nam nhân nở nụ cười.

...

Hắc bạch đi bên cạnh nhau, trong ánh sáng lờ mờ của đèn lồng tạo thành hai cái bóng dài song song. Tiếng bước chân vang lên đồng điệu, lại bị khung cảnh náo nhiệt khuất lấp.

Im lặng đi không biết bao lâu, Kim Thái Hanh mới bâng quơ hỏi "Ngươi họ Chính sao?"

"Không phải. Ta họ Điền, tên tự là Chính Quốc." Bất quá hiện tại lưu lạc phụ mẫu, hắn họ gì cũng không ai có hứng thú muốn nghe.

"Tại Hưởng."

Chính Quốc nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn.

"Tên của ta."

...

Cho đến khi lại trở về "Nhược đồ", Kim Thái Hanh nhận ra con người Chính Quốc kia rất đơn thuần, hệt như cái cách viết bảng cầu thân của y vậy.

Điền Chính Quốc đứng bên cửa thanh lâu từ biệt Kim Thái Hanh. Nghe hắn có chút tò mò hỏi.
"Sao ngươi lại mang mặt nạ?"

Thân thủ sờ lớp kim loại lạnh lẽo trên mặt, Điền Chính Quốc cách một lớp kim loại nhẹ cười.

"Vì ta...rất xấu xí."

Nói xong cũng không quay đầu, một đường khuất sau cánh cửa thanh lâu.

...

Kim Thái Hanh đứng bên ngoài, gió đêm làm tà áo bay bay, lại không rõ đang suy tư điều gì. Đối với lời mời mọc õng ẹo của mấy cô nương "Nhược đồ" cũng chẳng quan tâm, một lòng một dạ nhìn vào bên trong, mà bóng dáng của Điền Chính Quốc, sớm đã không còn lưu lại.

Đây là lần đầu tiên hắn lưu tâm một người, không phải rung động, cũng chẳng phải sẽ dùng hết tâm tư, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy người này, lại chợt gợi nhớ đến đóa hoa tinh khiết không vướng chút tạp niệm kia.

Tuy rằng khuôn mặt bị một lớp mặt nạ ngăn cách, đôi bàn tay lại rất đẹp, trắng trẻo thấy gân, dáng hình cao gần bằng hắn, nhìn sơ qua có một loại điềm nhiên bình tĩnh.

Mà điểm này...hắn thực thích.

Điền Chính Quốc.


_180712_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ