Chương 42: Tô Tịch.

2.8K 247 22
                                    

Lý Châu Nghi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Tử Cấm Thành đã quá giờ giới nghiêm, bên ngoài trừ bỏ lính canh, cũng chỉ có Dư Lạc cùng hai nô tỳ đến lượt gác đêm.

Nàng trên trán đầy mồ hôi, y phục ngủ mặc ở trên người cũng loang lổ vệt nước bám dính trên da thịt. Phản xạ quay đầu nhìn ra cửa sổ, bóng người sừng sững đổ dài đến tận giường nằm làm nàng không khỏi giật mình.

"Là ai?"

"Thứ Hoàng Thái Hậu tha tội." Từ Ninh tiến lại gần, trên mặt đeo vải đen che hết mũi, chỉ chừa mỗi cặp mắt sáng kiên định. Cách Lý Châu Nghi một thước thì dừng lại, gập thân cung kính dâng lên một ống gỗ nhỏ.

Lý Châu Nghi nâng ống tay áo lau đi mồ hôi đổ xuống mắt. Nàng khẽ phất tay, Từ Ninh liền rõ ý lui xuống.

Lý Châu Nghi thân thủ mở ra ống gỗ, bên trong cuộn một mảnh giấy nhỏ, dường như vì di chuyển không cẩn thận, bị nước mưa thấm ướt hơi hơi loang lổ vàng. Bên trong chỉ có ba chữ "Đức. Tái kiến"

Lý Châu Nghi ngón tay run một chút, co tay đem mảnh giấy vò nát thành một đoàn.

"Dư Lạc."

"Thái Hậu có lệnh." Dư Lạc nhanh chóng đã tiến vào, bên ngoài gió có chút lớn, trên tay hắn còn cầm theo một cái chậu sưởi.

Lý Châu Nghi đi về phía trước, vung tay liền ném đoàn giấy vào lò sưởi âm ỉ cháy. Rồi thể như toàn thân thoát lực, hai chân nhũn ra ngồi bệch ở bên chân Dư Lạc.

Dư Lạc nửa đêm bị kinh động không nhẹ, nhanh chóng cầm lấy thủ lô đặt trên ghế đầu giường của Lý Châu Nghi nhét vào tay nàng. Trên sàn vào đông tuy có lót thảm dày, thế nhưng ban đêm hàn khí phần nhiều, Lý Châu Nghi cả người đầy mồ hôi lạnh lẽo, khó tránh sẽ nhiễm bệnh.

"Nương nương kim an, mong người cẩn trọng khí lạnh, kẻo sinh ra phong hàn. Kim Nhi, đến hầu hạ Thái hậu thay y phục."

Dư Lạc buông xuống lò sưởi, đỡ Lý Châu Nghi ngồi đến bên giường. Kim Nhi thuận theo thưởng thức thường ngày của Lý Châu Nghi lấy ra một bộ y phục làm bằng lụa mỏng, thay xong y phục còn dùng khăn ướt giúp nàng lau mồ hôi trên trán.

"Được rồi."

Đợi đến khi chỉ còn lại Dư Lạc, mi tâm nàng đã chau thành một đường.

"Chuyện ngươi lúc trước tráo chén nước có chứa phèn chua, trừ bỏ Dung tần, rốt cuộc còn có ai biết?"

Việc Kim Thái Hanh chủ động tìm gặp Lý Đức, trong lòng Lý Châu Nghi cũng đã ngầm hiểu. Nàng trăm che ngàn giấu, cuối cùng vẫn là lộ ra sơ hở, còn để Kim Thái Hanh biết được.

Thời điểm Kim Thái Hanh lên mười, chính là thời điểm trích máu truy nhi. Nhân lúc hoàng đế vui vẻ không cảnh giác, Dư Lạc nhanh tay tráo chén nước thường thành chén có chứa phèn chua, thành công qua mặt Kim Tại Trung và hoàng thái hậu đương thời.

Tuy nhiên, giấy vẫn là không gói được lửa, người nàng không muốn để lộ nhất, cuối cùng vẫn vạch ra sơ hở mà chen vào...

Dư Lạc ngón tay đặt trên vai Lý Châu Nghi hơi hơi phát run, chuyện xảy ra đã hơn mười năm, y cũng có chút không hình dung được.

Năm đó Lý Chiêu Nghi được lòng thánh thượng, Thái Hậu đối với nàng cũng có ít nhiều châm chước, cho dù Dư Lạc tráo huyết có gì sơ hở, cũng không có ai thời điểm đó có khả năng hô phong hoán vũ mà vạch trần.

Thế nhưng không tố cáo với thánh thượng là một chuyện, cố tình để nhi tử của nàng biết lại là chuyện khác.

...

Phòng giam của Tô Tịch cách Lý Đức hai gian, vốn vẫn là phòng giam biệt lập.

Thời điểm này vốn chỉ còn gác ngục canh giữ, Kim Thái Hanh dùng kim bài của Tán Đông vào cửa, một đường đến thẳng giam phòng của Tô Tịch.

Tô Tịch sở dĩ đã phải đầu lìa khỏi xác kể từ lúc Kim Thái Hanh đích thân xuất chinh vây đánh tại Cố Đô. Tuy nhiên Kim Thái Hanh thời điểm được phong Thái Tử đã kinh qua sử sách ba đời, luận lòng dân lẫn sử thi có nhiều điểm khúc mắc, vẫn là không tiện xử trí.

Phòng giam tối đen như mực, Kim Thái Hanh đem đuốc ban nãy cầm theo cắm vào khung sắt trên tường. Tường đá kín mít, bám đầy rêu phong ẩm ướt, Tô Tịch một thân đầy vết thương nửa ngồi nửa nằm tựa ở góc tường, người ngợm nhơ nhuốc, dính đầy bụi than lẫn rơm rạ.

"Tô Tịch." Kim Thái Hanh đi thẳng đến ghế gỗ đặt giữa phòng ngồi xuống. Tô Tịch trải qua từng đợt thẩm tra, thân thể vốn đã quá mệt mỏi, ngay cả nhấc đầu cũng có chút quá sức, thành ra nghe rõ, khí lực đáp lại lại có chút hư suyễn.

"Bệ hạ...sao lại vẫn còn tốn khí lực đối phó ta..." Tô Tịch nghẹn thật lâu mới gom đủ sức phun ra một câu không mang theo tự tình, đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh sừng sững toạ ở giữa phòng. khoé mắt y đỏ ngầu, trên mặt, trên thân thể đầy vết thương chi chít.

"Ngươi vốn dĩ không nên ở nơi này..." Kim Thái Hanh rũ mắt, lần lượt nhớ lại từng mốc thời gian đã đọc qua trong sử thi "Vì một Lý Đức khi quân phạm thượng và một Điền Chung Tân không giao ra nhi tử mà làm phật lòng tiên đế...liều mạng như vậy có ích gì chứ?"


---------

Thủ lô: lò sưởi cầm tay.


Nước pha phèn chua: khi pha với nước thì máu của 2 người bất kỳ có thể hoà với nhau không phân huyết thống.



-201220-


(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ