Chương 30: "Bảo bối." (H)

8.6K 675 93
                                    

"Thái Hanh." Gọi một tiếng, quay đầu, trong mắt chỉ là người nọ tựa như thiên tiên mà xuất hiện, vững chãi từng bước tiến về phía này.

Điền Chính Quốc nhịn không được vui sướng mà câu lên khóe môi, cũng chẳng màng đến tiểu tỳ hay thân phận cách biệt, chỉ biết ngơ ngác nhanh chân đến gần người nọ, thẳng đến khi cả thân thể bị men rượu chuốc cho chuếnh choáng đều vùi nơi tấm hoàng bào ấm áp của Kim Thái Hanh.

.

Ái nhân một bước tiến sâu lồng ngực, cho dù là đế vương cao cao tại thượng, cũng tránh không được mạt dịu dàng thoáng lướt qua đáy mắt.

Mạnh mẽ đem tiểu ngốc tử ôm lên cao, thẳng đến khi tường tận gò má ửng đỏ lẫn chóp mũi vương đầy men rượu.

Người trong phòng biết điều đều đã lui đi hết...

.

"Chính Quốc."

Không chút phòng bị, được ái nhân thanh âm trầm thấp mà cưng chiều gọi một tiếng, trái tim non nớt chưa từng trải qua yêu ghét hờn giận thế mà mềm nhũn run lên.

.

Hoàng đế không công bằng.

Biết y ngại ngùng, cớ sao vẫn muốn quấy đến mạt mềm mại nhất trong lòng y?

Điền Chính Quốc say rồi, chính là cố chấp như vậy...khẽ nâng lên khuôn mặt đỏ ửng, nhanh như cắt mà chạm lên môi hoàng đế.

.

Trở thành tần tử của người rồi, thế nhưng tránh không được mà lo được lo mất...

Nếu sau này nhỡ may người hối hận, dựa vào từng ấy dịu dàng người vì ta mà hiển lộ...ta sẽ không để người rời đi!

.

"Thái Hanh." Âm thanh run rẩy mềm mại cọ đến đáy lòng Kim Thái Hanh một mảng ngứa ngáy. Điền Chính Quốc cánh tay đều quấn trên cổ hắn.

Kim Thái Hanh vòng qua mông y ôm y lên người, thẳng một đường đến ngồi trên nhuyễn tháp. Long Tĩnh trà nóng cũng sớm đã châm xong.

"Ta hỏi ngươi có thích không?"

Âm vang mang theo từ tính khẽ lướt nơi vành tai ráng đỏ, bằng cách dịu dàng mà mềm mại vô bờ vững vàng đáp nơi đầu trái tim.

Làm sao có thể không thích.

Một gian phòng không để quá nhiều vật dụng, giản đơn như vậy, lại mang lam sắc mình thích nhất.

Một gian phòng nằm ở phía Nam khuất đi nắng to lẫn gió lạnh.

Một gian phòng vì y mà châm lên tĩnh tâm trầm hương.

Diệu An điện, mong ngươi cả đời đều bình an...

.

Không lên tiếng, đôi môi mọng đỏ trơn truất như quả đông lạnh khẽ lướt dọc ngũ quan anh tuấn của người trước mặt. Từ mi tâm sáng trưng, đầu mày kiếm oai vệ, đến sóng mũi cao hoàn mỹ, cuối cùng dừng thật lâu ở môi bạc còn đang mím chặt... vẫn hôn vẫn hôn, đến khi hô hấp không thuận mà thở hào hển, y vẫn cảm thấy chưa đủ.

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ