Lý Châu Nghi rũ mi mắt, tựa gối mềm đặt tại nhuyễn tháp, bên dưới bắp chân kê một cái đệm êm, cung nữ mặc thường y màu trắng quỳ bên dưới mặt đất, thoa hương cao lên mu bàn chân Lý Châu Nghi, nhẹ nhàng xoa nắn ấn huyệt.
Dư Lạc khom người tiến vào, đến gần nhuyễn tháp thì dừng lại, trên tay hắn ôm một con bồ câu trắng toát, nhỏ giọng.
"Từ Ninh ám vệ có gửi thư cho người."
Lý Châu Nghi đã có chút muốn ngủ, ngón tay mang hộ giáp chỉ về phía trước khẽ gảy một cái, Dư Lạc biết điều cúi thấp đầu, đem phong thư được cột bằng lụa đỏ dưới chân bồ câu lấy ra, đặt vào lòng bàn tay nàng.
"Chuyện tuyển tú thế nào rồi?"
"Thưa Thái Hậu, sau đợt kiểm tra năng lực ở Ti Y phòng, thần có đến nhìn qua một lượt tranh thêu. Thứ cho nô tài nói thẳng, lần này...tiểu thư khuê các có phần sơ sài, kém nổi bật hơn hẳn bốn vị công tử thế gia."
Lý Châu Nghi tầm mắt đặt trên giấy nhỏ, khóe miệng nàng khẽ nhếch, cũng chẳng rõ tâm tư.
"Xem ra, ta trước giờ đã quá xem thường năng lực hoàng nhi rồi."
...
Điền Chính Quốc ở trong cung đã hơn mười ngày, thêu tranh vẫn chưa có kết quả, cả ngày đều ở trong đình viện làm y sắp chán đến chết, chỉ có thể canh giấc trưa ít người qua lại, một mình dạo đến hồ sen.
Đóa bạch liên hoa vẫn xinh đẹp nằm ở giữa hồ, trên thân tinh trắng, dưới ánh nắng đặc biệt thanh khiết, còn có chút chói mắt.
Điền Chính Quốc tính tình hướng nội, lại đặc biệt thích phục y thuần trắng. Trước đây khi vẫn còn là một tiểu quan ở Nhược đồ, để ý một chút, chỉ ngoài những dịp như biểu diễn trăng rằm, y phục là do Xuân bà bà chuẩn bị sẵn buộc phải là thuần lam, còn lại y đều là vận phục trang trắng thêu chỉ đỏ. Tuy nhiên trong cung có cấm kị, càng nổi bật, sẽ càng dẫn đến ganh ghét, y không muốn chính mình quá sức gây chú ý. Tuy nói màu trắng đơn giản, lại nhìn ở giữa đám người lam đỏ rực rỡ, nhìn một lần liền dễ dàng nhận ra, y đương nhiên không muốn.
Điền Xương Hân cũng biết điều này, thời điểm may y phục cho Điền Chính Quốc, cũng cố tình chọn vải có chút tối màu, tận lực giúp Điền Chính Quốc che giấu ánh sáng.
Lục công công thời điểm lướt qua Điền Chính Quốc có điểm không nặng không nhẹ nói với y một câu.
"Hi vọng ngài có thể giữ mãi sơ tâm, là đóa liên hoa tinh khiết nhất trong lòng hoàng đế."Điền Chính Quốc đông nghĩ tây suy, vẫn ngu muội không phân rõ ý tứ thâm sâu. Y không giỏi đoán biết tâm tư người khác, càng không giỏi nhu mì thuận theo, thôi thì...cứ đến đâu hay đến đó, không oán không tưởng, vẫn tốt hơn.
...
Thời gian dùng dược chuyển đã định trước là ngày mười lăm. Sáng sớm mười lăm, Chúc Nhi đã cùng ba cung nữ khác ở các gian phòng gần đó đến Thái Y viện nhận dược chuyển.
Tuy nam sủng nếu may mắn được hoàng đế ân sủng, thân phận rất cao, so phi tử xem ra lại kém một bước. Tần Dương là bằng hữu của Kim Tại Tân tiên hoàng đế năm thứ 6 của Đại Quốc, có công chế tác dược chuyển, thay đổi thể chất thuần dương của nam tử, còn có thể mang thai. Kim Tại Tân say mê nam sủng Hải Hoán mà lạnh nhạt với tứ phi, thời điểm Hải Hoán dùng ba lần dược, nửa năm sau đã mang hỉ mạch, Kim Tại Tân khỏi nói mừng vui khôn xiết, lập tức phế bỏ tứ phi, hậu cung hoàn toàn giao cho Hải Hoán, rền rang phong hậu. Hải Hoán theo sử sách ghi lại, chính là nam hậu đầu tiên trong lịch sử Đại Quốc.
Tuy nhiên, đã qua mấy thời kỳ, dược sư nắm giữ công thức bí truyền điều chế dược chuyển bị Kim Tại Chung tống vào ngục giam đã tròn ba mươi tư năm, mãi đến khi Kim Thái Hanh ra khẩu dụ mở lại Tử Hán cung, cũng thả tự do cho dược sư vốn là đệ tử gia truyền nhiều đời của Tần Dương, nắm giữ phương thức điều chế dược chuyển, bọn họ mới có thể thấy lại ánh sáng đã lâu không được nhìn.
Mã Lạc dược sư hiện tại đã quá ngũ tuần, tháng trước nhận thánh chỉ điều chế dược chuyển của Kim Thái Hanh liền không ngại đường sá xa xôi khắp nơi tìm kiếm dược liệu, trì hoãn đến hiện tại mới cho ra lần dược đầu tiên.
Dược chuyển ninh từ giờ dần đến giờ ngọ mới sắc thành một chén, qua kiểm tra của Mã Lạc, cảm thấy đã ổn thỏa, mới phân phó mang về đình viện.
Thời điểm Chúc Nhi trở về, Điền Chính Quốc còn đang lo lắng đến đứng ngồi không yên, không ngừng nhìn về phía cửa phòng.
Bên cạnh tỳ nữ lần lượt trở về, Chúc nhi tay bưng mâm đồng, phía trên đặt chén dược đen đặc bốc hơi nóng, hương dược liệu khó ngửi đến cay nồng xộc vào mũi, Điền Chính Quốc không tự chủ được nâng tay bưng mũi, chân mày cũng nhíu lại.
"Dược chuyển chén đầu tiên bao giờ cũng khó nuốt, Lục công công đặc biệt phân phó nô tỳ mang cho công tử gói đường trắng cùng một thang dược giảm đau, căn dặn nếu công tử chịu đựng không nổi mới sắc dùng. Tuy nhiên, Lục công công có dặn, dược cũng có ba phần độc, vẫn là trông vào công tử tự mình chịu đựng."
Điền Chính Quốc không rõ ý tứ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chén dược đen đặc ở trước mắt, không ngừng tự an ủi chính mình.
Thời gian vừa đủ một khắc, Điền Chính Quốc nắm chặt nắm tay, mi mắt nhíu chặt, y nâng tay, cắn răng uống một hơi cạn sạch.
_190120_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fiksi Penggemar"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...